Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 41

" Duật, nhiêu đây vẫn không đủ sao? "

A Nhiên nghiêng người, không muốn hắn thấy bộ dạng thống khổ của cô. Khuôn mặt tái nhợt, cắn chặt môi đến rỉ máu. Nằm trên sàn nhà quằn quại giãy dụa. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương thấu tủy, chỉ hận không thể dày vò cô đến chết.

Cô càng đau khổ, hắn càng thích thú điên cuồng dùng roi da quất mạnh vào người cô.

Vết thương mới trồng lên vết thương cũ, máu nóng bật ra thấm trên chiếc đầm trắng muốt, tạo thành những hình thù quỷ dị.

" Duật, cầu xin anh, dừng lại đi, em đau... "

Lời cô nói hắn chẳng màng, đến cuối cùng thân thể run rẩy kịch liệt, đau đến mức mơ hồ mất đi ý thức, trực tiếp rơi vào hôn mê.

Cứ như vậy mà kết thúc.

A Nhiên được giả vào Cố gia đã 2 năm, nhưng chẳng ai biết đến sự tồn tại của cô dâu này. Hôm nhân được dấu kín làm bí mật, bất kỳ ai cũng không dám tò mò tìm hiểu, càng không dám bàn tán trong căn biệt thự này.

Năm đó, cha cô hại gia đình hắn thảm hại, dồn ba hắn đến đường cùng tới phải nhảy lầu tự sát, mẹ hắn cũng vì vậy mà bức điên. Mất người thân, không nơi nương tựa, không chỗ dung thân, cứ vậy mà trở thành kẻ lưu lạc đầu đường xó chợ.

Một đứa trẻ tận mắt chứng kiến ba mình tự sát, mẹ như điên dại, còn cả những năm tháng hắn phải trải qua sống không bằng chết ấy. Đặc biệt, đối với một đứa trẻ 6 tuổi mà nói, còn đáng sợ hơn cả cực hình.

Vốn dĩ là không thể nào trả đủ, dù có dùng mọi cực hình, dày vò cô không khác gì tận đáy của địa ngục cũng chẳng thể xoa dịu ngọn lửa hận thù trong con người hắn.

Biết rõ là vậy, A Nhiên chưa từng cầu xin hắn tha thứ.

[...]

" Cô nói... muốn tôi hiến mắt cho em gái ruột cô? "

A Nhiên nhước mày, nhìn xấp tiền trước mắt rồi lại nhìn người phụ nữ đối diện. Cô ta tên Tĩnh Văn, là tình nhân mới của hắn cách đây vài ngày.

"Tại sao chứ? Tôi không đồng ý! "

" Cô có chắc sẽ từ chối giao dịch này không? Năm đó, em gái tôi vì cứu Cố Duật mà bị mất đi đôi mắt, nếu cô đã nợ Cố Duật, vậy thì hãy thay anh ấy trả đi. "

"..."

A Nhiên mím môi, ngón tay bấu chặt vạt áo, cố gắng nhẫn nhịn.

Cuối cùng, vẫn mở miệng nói.

" Cố Thần có biết việc này không? "

Cô hỏi một cách nghiêm túc, nếu như muốn cô làm chuyện này, cô nhất định sẽ đồng ý.

Là nợ thì phải trả.

"Người ra chủ kiến là anh ấy, đương nhiên là biết chuyện này. Cô có thể lựa chọn từ chối, nhưng đừng quên những gì mà cô đã nợ anh ấy! "

Ánh mắt cô ta bỗng trở nên sắc nhọn mang ý cười, cô ta biết, chỉ cần là thứ liên quan đến hắn, nhất định cô sẽ không từ chối.

" Được! "

[...]

" Cô ta đâu? "

"Sáng nay...Tĩnh Văn tiểu thư muốn phu nhân hiến mắt,... bây giờ phu nhân đang ở bệnh viện... "

Hắn tức giận, đập vỡ chiếc cốc thuỷ tinh xuống tràn.

" Cô ta đến bệnh viện làm gì? "

" Không phải Cố thiếu muốn phu nhân hiến mắt cho em gái của Tĩnh Văn tiểu thư sao? "

Hắn ngây người, trong lòng có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ánh mắt tối lại, lạnh nhạt hỏi :

" Tôi bảo cô ta đi hiến mắt bao giờ? "

" Tĩnh... Tĩnh Văn tiểu thư nói... chẳng lẽ... chẵng lẽ không phải ư? "

Lão quản gia sợ hãi, từ trước tới nay chưa từng thấy hắn tức giận đến vậy. Cho dù hằng ngày tàn nhẫn đối với cô ra sao, cũng không bằng dáng vẻ hiện tại, khiến người ta phải khiếp sợ.

Vài phút sau, điện thoại trong túi hắn reo lên, vừa áp tai nghe, đầu dây bên kia đã gấp gáp lên tiếng.

" Cố thiếu gia, phu nhân... phu nhân của ngài hiến tim rất thành công. Nhưng... không có tim thay thế kịp thời... nên... "

Điện thoại trong tay hắn bỗng rơi xuống sàn.

Không phải nói là hiến mắt sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ