Phần 40
" Vũ, tối nay anh có về ăn cơm không? "
" Tôi bận. "
Đầu dây bên kia không do dự mà buông ra vài chữ một cách lạnh nhạt.
Khoé môi cô cong lên, tạo thành một nụ cười, hồn nhiên đáp.
" À, lâu rồi em chưa được ăn thịt cá, thím Trương lại xin nghỉ nên không ai đi chợ, chi bằng số cá trong bể của anh... "
Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia rít lên từng chữ.
" Tối, nay, tôi, sẽ, về! "
Hắn vò đầu bứt tai, tức tối đến cùng cực. Quả nhiên, Trúc Lam luôn biết cách đánh vào điểm yếu của hắn, khiến hắn muốn ruồng bỏ cũng không được.
Nhưng cô biết, càng làm vậy, hắn càng ghét cô thêm...
[...]
" Vũ, em muốn mua một cây dương cầm. "
Hắn nghe xong hơi khựng lại, xong lại tỏ ra không quan tâm, vẫn cầm bút kí gì đó.
Cuối cùng ném cho cô một tấm thẻ, nhìn cô một cách lạnh nhạt, giọng trầm xuống.
" Tự đi. "
" Em muốn anh đi cùng em! "
" Tôi không rảnh. "
" Anh chắc chứ? "
Cô mỉm cười, dấu từ sau lưng ra một chiếc bình sứ. Nhìn thoáng qua thôi cũng biết là đồ đắt tiền, giơ trước mặt hắn.
Lần này hắn không hề có chút tức giận hay căm phẫn nào cả. Chỉ liếc nhìn chiếc bình, rồi lại bình thản đến một cách kỳ lạ. Dáng vẻ của hắn hiện tại, toát lên vẻ lạnh lẽo, cô độc vây quanh.
Nụ cười vụt tắt.
Cô đã quên rằng, cô gái trước kia hắn yêu, rất thích dương cầm.
.......
Nhiều năm về trước, hắn từng yêu một cô gái. Gương mặt thanh tú, đơn thuần, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ để rung động lòng người. Ngày hắn quyết định cầu hôn, chiếc nhẫn chưa kịp trao trên tay đã rơi xuống đất, trơ mắt nhìn người hắn yêu bị một chiếc xe ô tô cán qua.
Cô ấy mỉm cười nhìn hắn, khoé môi khẽ mấp máy vài từ, dùng chút sức lực cuối cùng giơ tay hướng về phía hắn, nói : " Em yêu anh! "
Hôm ấy, hắn như điên dại, ôm trọn người con gái hắn yêu vào lòng, căm hận gào khóc. Ý thức mất dần, cơ thể không còn hơi ấm, cô ấy... ngủ mãi không tỉnh lại nữa.
[...]
" Trúc Lam, đồ của tôi trong ngăn kéo có phải cô đã lấy đi rồi không? "
Trúc Lam mím môi, lẳng lặng nhìn hắn. Biểu hiện này trong mắt hắn đã ngầm hiểu là cô đang thừa nhận, ánh mắt hắn tối lại.
" Có phải những ngày qua tôi dung túng cho cô quá, nên cô được nước làm tới có phải không? Từ nay về sau, tôi không cho phép cô rời khỏi căn phòng này nửa bước. Càng không được phép trồng hoa trong vườn, toàn bộ đem vứt hết đi cho tôi. "
Hắn lấy cô đã được 3 năm, nhưng từ trước đến nay chưa từng xem cô là vợ. Hôn nhân chỉ được công nhận trên một tờ giấy, còn trong tim hắn, cô dâu mà hắn đã định không ai khác chính là cô gái kia.
Khoé mắt cô cay cay, nhưng vẫn cố kìm nén, ngón tay bấu chặt vào vạt váy. Biết là tình yêu của cô ấy dành cho hắn rất lớn, mãi mãi cô cũng không thể sánh bằng, nhưng vẫn có chút ghen tị.
Mỗi lần cô đi qua phòng sách của hắn, cánh cửa khép hờ, hắn nhìn chiếc nhẫn rồi trầm mặc rất lâu.
Là hắn không quên được cô ấy.
Trúc Lam nhước mày, mỉm cười chua xót, lấy hết dũng khí hỏi hắn :
" Cho đến cùng, anh vẫn không quên được cô ấy? "
Hắn im lặng, đứng đó nhìn cô.
Im lặng chính là ngầm thừa nhận.
Cô hít một hơi thật sâu, cố không để bản thân khóc, lồng ngực đau đến quặn thắt. Không còn gì nữa rồi, cô lấy trong ngăn kéo ra một hộp nhẫn, giơ tay đưa cho hắn.
" Em trả lại đồ cho anh. Chúng ta... ly hôn thôi!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro