Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 37

" Cố Phàm, cầu xin anh... hãy may đi tìm con trai của chúng ta... nó mất tích rồi! "

Doãn Ân khóc nấc lên, tâm trí hoảng loạn, thân thể run rẩy không ngừng. Người đàn ông trước mặt khựng lại, xong vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

Thấy hắn vẫn chẳng mảy may chú ý, cô bất lực, ngồi thụp xuống khóc nức nở. Tại sao hắn có thể tuyệt tình đến vậy, đứa trẻ cũng là con của hắn mà. Cư nhiên lại bình thản đến mức vô tâm vô tính. Lồng ngực đau đến quặn thắt, ngón tay bấu chặt vào da thịt đến rỉ máu.

Thấy hắn như vậy, cô rối rít nói lại lần nữa :

" Cố Phàm, là con của chúng ta mất tích. Anh không quan tâm chút nào sao? "

" Ra ngoài, đừng làm loạn nữa. "

Hắn không nhìn cô, bàn tay vẫn cặm cụi viết gì đó. Cô ngẩn người, nhìn hắn một lúc lâu, không tin được đây là lời của một người cha nên nói?

Thái độ của hắn hiện tại khiến cô bật cười, cười đến điên dại, không ngưng được. Tiếng cười vang vọng trong căn phòng tối, lạnh lẽo mà tang thương.

Gả cho hắn được 3 năm, biết rõ mối quan hệ này chỉ trên giấy tờ, chỉ cần kí một chữ, cả hai đều sẽ thành người dưng. Hắn chưa từng đối xử với cô tử tế, ngay cả con trai mình cũng bỏ mặc.

Một kẻ vô tâm vô tính, khiến cô yêu điên dại, đến bây giờ lại cảm thấy tức cười bản thân.

" Vậy là anh quyết định không đi tìm con của chúng ta? "

" Tôi nói ra ngoài! "

Ngay lúc này đây, cô bật cười nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Điên cuồng lao ra khỏi căn phòng này.

......

Đêm hôm ấy, cô chạy khắp nơi, tay cầm tấm ảnh hỏi từng người trên phố.

Đêm hôm ấy, dưới dòng người tấp nập, một thân hình mảnh khảnh bất lực ngồi thụp xuống mà khóc, ai nhìn cũng thấy thương tâm.

Đêm hôm ấy, một màu đen tịch mịch, ở bên kia đường có một đứa trẻ vẫy tay gọi cô. Bất chấp dòng người, bất chấp xe cô mà lao tới, chỉ tiếc mới đi được giữa đường...

Đêm hôm ấy, hắn ở bên kia đường kéo đứa trẻ lại, trơ mắt nhìn một thân hình lao tới...

Đứa trẻ ngây ngô cười, nhìn người phụ nữ bị chiếc xe lao qua, thân hình giơ lên không trung rồi rơi xuống nền xi măng xám xịt, máu chảy loang lổ.

" Ba ơi, mẹ đang cười với còn kìa, còn dang tay ra, muốn bế con vào lòng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ