Phần 36
" Ai cho phép mày tự ý mang vở bài tập của tao cho Hà My mượn? "
Ái Nhạ trừng mắt nhìn hắn, móng tay bấu chặt vào thịt đến mức hằn dấu, kìm nén sự tức giận. Nhưng hắn vẫn chẳng thèm chú ý đến tâm trạng cô hiện tại, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không.
Cũng phải, vì một kẻ không quan tâm mình mà căm phẫn, có đáng không?
Cô mỉm cười chua chát, hoá ra 15 năm làm bạn thân với hắn cũng không bằng một cô gái mới quen vài ngày? Đối với hắn, cô là gì?
Là bạn hay là người dưng?
Vốn dĩ ngay từ đầu cô không nên ảo tưởng về thứ tình cảm này, để phải chịu những đau đớn cùng tủi nhục. Dù biết là thế, cô vẫn cố chấp vào nó, cam tâm chịu đựng để rồi thương tích đầy mình nhưng vẫn mỉm cười với hắn.
Cả hai đều im lặng, cho đến khi hắn định quay đầu bước đi thì cô mới lên tiếng :
" Vở của tao, ai cũng có thể mượn được, ngoại trừ cô ấy! "
Hắn nhíu mày, nhìn cô một cách lạnh nhạt.
" Tao không cho phép! "
Cô bật cười, cười đến điên dại, không ngừng được. Cho đến bản thân không thể cười được nữa, ánh mắt trở nên sắc nhọn.
" Nực cười. Mày lấy quyền gì mà cấm cản tao, là cha mẹ hay bố thiên hạ? "
" Tao... "
Hắn cũng không ngờ cô dùng giọng điệu này để nói chuyện với hắn, một cách xa lạ giống như hai người dưng.
Căn bản là bạn bè trên danh nghĩa, có khác gì người dưng?
" Vở là của tao, thuộc sở hữu của tao, mày không đòi lại về thì tao đích thân đi. "
" Mày dám?! Nếu mày dám đòi về, từ nay tao và mày không còn là bạn nữa. "
Ái Nhạ im lặng, điều cô lo sợ cuối cùng cũng đến. Hắn vì một cô gái, mà sẵn sàng cắt đứt 15 năm làm bạn với cô.
Thứ tình bạn rẻ mạc như vậy, cô không cần.
Quay mặt bước đi, cô và hắn không còn là bạn. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, rơi xuống nền đất xám xịt. Lồng ngực thắt lại, từng bước từng bước rời khỏi thế giới của hắn.
Sau này,... chúng ta sẽ trở thành người dưng, đúng không Phong?
[...]
Sáng hôm sau, Ái Nhạ đến lớp rất muộn, gương mặt không còn sức sống cùng với đôi mắt sưng húp lộ rõ vẻ mệt mỏi. Có lẽ hôm qua cô đã khóc rất nhiều!
Không còn sức lực, gục mặt xuống bàn, cho đến khi hắn tìm đến.
" Ban nãy mày tìm Hà My lấy lại quyển vở à? "
"..."
" Tại sao mày phải làm vậy? "
Cô vẫn im lặng, chẳng buồn nói chuyện với hắn, không chút động đậy.
Hắn tức giận lôi cô dậy, quát :
" Không ngờ mày là con người ích kỉ đến vậy. Hôm nay chỉ vì chuyện ấy, mà cô ấy chuyện với tao, còn định chia tay tao nữa. Có phải tao nên cảm ơn mày không? "
Nghe hắn nói xong, bất giác cô cười tự giễu, gạt mạnh tay hắn ra.
" Giờ cậu biết cũng đâu muộn? "
" Tao thật thất vọng về mày! "
Nói rồi hắn ra khỏi lớp, chỉ còn một mình cô ở lại. Một bên má bỏng dát, hằn 5 ngón tay do người nào đó để lại, chỉ người đó biết và cô biết, nhưng hắn không hề hay biết cô đã trải qua những gì.
Bây giờ thì cô đã hiểu, hoá ra tình cảm có đủ vị cay, đắng, ngọt ngào, đau khổ,... chỉ có tình đơn phương là nếm trọn đau đắng nhưng chưa từng có ngọt ngào.
Có lẽ sau hôm nay, cô không còn ở nơi này nữa, mà là một nơi rất xa rất xa hắn. Xa tới mức, hắn không bao giờ được gặp lại cô nữa.
Trong một đám đông xì xào, hắn đi qua, vô tình nghe tiếng bàn tán :
" Nghe bảo hôm nay con Ái Nhạ lớp 10A1 bị Hà My tát và lột quần áo trong nhà vệ sinh đấy, còn quay clip nữa cơ. Vậy mà vẫn còn mặt mũi ngồi trong lớp được, phải tao thì tao đã tự tử rồi! "
Khoé môi hắn giựt giựt, không tin vào những gì họ nói.
Hắn không hề biết, là bọn họ lợi dụng hắn để chà đạp cô.
Hắn không hề biết, cô chưa từng tìm bọn họ đòi lại quyển vở.
Hắn cũng không hề biết, quần áo cô không còn nguyên vẹn nữa, gương mặt bị đánh đến sưng húp.
Từ đầu tới cuối, hắn không hề biết gì cả...!
Hắn sai rồi, sai thật rồi. Ái Nhạ,... cậu ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro