Phần 35
" Thế Phàm,... chúng ta dừng lại ở đây nhé. Ly hôn thôi! "
Đối diện với người đàn ông trước mắt, không còn cách nào khác ngoại trừ buông bỏ. Mộc Hy khẽ run run đôi mắt, bụng đau quằn quại, không còn chút sức lực mà dựa vào tường, móng tay bấu chặt vào da thịt đến rỉ máu. Chỉ cần một chút nữa thôi, cô sẽ không trụ được mà ngã xuống sàn mất.
Người đàn ông ấy không thèm liếc nhìn cô lấy một cái, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười. Từ từ cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo bóp chặt cằm cô.
" Muốn giải thoát ư? Cô đừng hòng! "
Mộc Hy mím môi im lặng.
Ruốc cuộc hắn hận cô sâu đến mức nào mà phải dày vò cô đến chết?
Cô biết, năm đó là cha cô đã giết chết gia đình hắn, người may mắn sống xót sau cánh tủ chỉ còn lại hắn. Không người thân, không nơi nương tựa, không chốn lưu lạc. Món nợ này, bao giờ mới tính toán rõ ràng mà trả đủ?
Căn bản là không thể nào trả đủ, cho dù có mang cô đi lóc xương lột da, chịu đựng mọi cực hình cũng chẳng thể nào làm dịu đi nỗi oán hận của những linh hồn oan khuất kia.
Đặc biệt là những thứ hắn đã từng trải qua, nỗi đau mất đi người thân của cậu bé 8 tuổi càng không thể bù đắp.
" Nếu như em chết, anh có thể buông tha cho gia đình em không? "
Thế Phàm bật cười, ánh mắt tối lại, dùng tay bóp mạnh cổ cô.
" Cô muốn chết đến vậy sao, muốn rời khỏi tôi đến thế à. Được thôi, cô chết càng đau đớn thì tôi sẽ càng mãn nguyện, như vậy biết đâu tôi sẽ buông tha cho gia đình cô. "
Khóe môi của Mộc Hy tái nhợt đi, cơ thể thiếu dưỡng khí đến trầm trọng. Dưới bụng mỗi lúc càng đau dữ dội, nhưng cũng không bằng nỗi đau hắn chà đạp trái tim cô, đau đến rỉ máu.
Là hắn nói, cô chết càng thảm thì gia đình cô sẽ được bình an.
Khóe môi cô bất giác cong lên.
Cánh tay buông thõng xuống, cơ thể dần mất đi ý thức.
Đến khi hắn nhận ra, đã quá muộn để cứu vãn rồi, thân thể cô mất dần hơi ấm, đôi mắt từ từ khép lại.
Thế Phàm ngây người, hốt hoảng buông tay, ôm cô vào lòng. Bàn tay run rẩy, áp vào má cô.
" Mộc Hy,... tôi... "
" Tôi chỉ muốn em bên cạnh tôi suốt quãng đời còn lại, chỉ đơn giản muốn em chú ý đến tôi., tôi không hề muốn bức em chết,... tôi không muốn em rời xa tôi. "
" Tại sao em chưa từng vì tôi mà làm điều gì, nhưng lại vì họ mà bỏ cả tính mạng? Em thương xót cho người thân, nhưng chưa từng thương xót tôi... "
Nói đến đây, hắn đột nhiên im lặng. Ánh mắt sẵm lại, hận ý càng sâu, chấp niệm càng lớn.
" Nếu như em đã muốn bảo vệ họ đến vậy, thì tôi sẽ tuẫn táng họ cùng em. Những thứ em cam tâm dùng tính mạng để đổi, tôi sẽ hủy hoại nó đến cùng. "
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, có một người đàn ông ôm cô gái vào lòng, tiếng cười vang vọng đến nhức óc, cười đến điên dại.
Ý hận càng sâu, chấp niệm càng lớn, vĩnh viễn không thể buông bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro