Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 34

" Phiễn Huân. Em muốn đi xem cảnh chiều tàn, có được không? "

Nhược Lan đứng ngây đó, lặng lẽ nhíu tâm mi, dù cô cố gắng mở mắt như thế nào thì nó vẫn luôn khép lại, dưới khoảng trời đen mù mịt.

Trong không gian im lặng, Phiễn Huân vô thức bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gò má của cô. Dần dần trượt xuống phía cằm, bóp mạnh vào nó, hằn giọng nói :

" Nực cười, cô quên mất bản thân mình bị mù sao? "

Hắn nói một câu, giống như chốn u minh vọng về, tan thương mà tuyệt vọng. Chỉ cần nghe thôi, cũng đủ khiến kẻ khác rơi vào địa ngục thống khổ nhất dành cho riêng mình.

Nhược Lan im lặng, chịu đựng nỗi đau mà hắn mang đến, từ thể xác lẫn tinh thần. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi.

" Chẳng lẽ mù là lỗi của em sao? "

" Đúng. Trời sinh cô là kẻ mù loà, ngoài việc nghĩ đến mấy chuyện vô bổ ra thì cô chẳng thể làm việc khác. Suốt ngày chỉ biết mang phiền phức đến cho tôi, cô không biết điều ấy sao? "

Nói rồi hắn dường như mất hết tính kiên nhẫn, nói xong liền quay bước rời đi. Chỉ còn lại mình cô đứng trong căn phòng đó, nghe từng tiếng bước chân của hắn xa dần. Một bóng lưng thẳng tắp được vận lên trên bộ âu phục lịch lãm, toát ra vẻ khí chất lạnh lùng. Chỉ tiếc là kẻ mù, nghe được nhưng không thấy được.

[...]

" Rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt, đừng bao giờ trở lại nữa! "

" Anh nói... muốn đuổi em đi? "

Nhược Lan không tin được lời của hắn nói, bất giác ngây người, hỏi lại một lần nữa. Dưới một khoảng trời đen mù mịt, cô mệt mỏi, dùng chút sức lực còn lại ngả về tường chống đỡ. Hắn thật sự muốn ruồng bỏ cô rồi!

Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao?

Những lời hứa hẹn mà hắn từng nói, sự sủng nịnh yêu chiều của trước kia đều tan biến, tất cả chỉ còn lại là hư vô.

Là hắn đưa cô về đây, cho cô một danh phận, một tình yêu chưa từng phai nhạt. Đến cuối cùng, người bỏ rơi cô là hắn, bức cô đến chết cũng chỉ có hắn mà thôi.

Hắn đã thay đổi rồi sao?

" Vốn dĩ ngay từ đầu em không nên quá  si tâm vọng tưởng về những thứ quá xa xỉ như tình yêu. Càng không nên đặt nhiề niềm tin và hi vọng về những thứ cuồng vong này. Kẻ ngu ngốc là em, lao đầu vào những thứ không có khả năng và cho rằng mình đúng. Được, nếu anh đã muốn như vậy, em sẽ biến mất khỏi trước mặt anh, rời xa nơi này, chỉ có điều... em muốn mang theo A Ly rời đi! "

" Không được! "

Hắn nói một cách bình thản, xem nhẹ chuyện cô nói một cách lạnh nhạt.

" Coi như em cầu xin anh, yêu cầu duy nhất này mong anh có thể đáp ứng. Em có thể rời đi, nhưng nhất định phải mang theo nó. "

Tình yêu đã mất.

Niềm tin đã chẳng còn.

Thứ còn lại quý giá nhất trong cuộc đời cô ngoài đứa con trai thì chẳng còn gì hết.

Nếu như đến con mình cô cũng không thể đưa nó theo được, thì chính là kẻ thất bại, vô dụng nhất trên đời này.

Nhược Lan cười tự giễu, đến tôn nghiêm của mình cô cũng vứt bỏ, đem theo những tủi nhục, đau khổ của bản thân cũng không màng. Đến cuối cùng vẫn là tay trắng mà ra đi.

Hắn chẳng còn chút kiên nhẫn nào nữa, liếc mắt sang nhìn quản gia, lạnh giọng nói :

" Quản gia, lôi cô ta ra ngoài! "

Nhược Lan bật cười sằng sặc, không ngưng nghỉ. Tiếng cười rỗng tuếch vang vọng trong căn biệt thự này, chứa đầy giễu cợt pha lẫn chua xót, thấm vào tận xương tuỷ. Cô lảo đảo bước đi, không xác định được phương hướng, nhưng vẫn cố lao về phía trước, rời khỏi nơi này.

Cuộc đời của Nhược Lan cô, coi như thất bại hoàn toàn. Bây giờ chẳng khác gì kẻ đơn độc, chẳng có nơi nương tựa, không chốn dung thân sao?

Tất cả những thứ này... đều là do hắn ban hết thảy!

[...]

Sau khi cô rời đi, chẳng còn chút quan hệ nào với họ, thứ ràng buộc chỉ là một đứa trẻ. Thoáng chốc đã 2 tháng trôi qua...

Hôm nay, vợ chưa cưới của hắn đến tìm cô, liếc nhìn xung quanh nơi cô ở rồi nhìn cô cười lạnh nhạt.

" Cô là một kẻ mù loà, từ khi sinh A Ly đến bây giờ cũng chưa từng thấy khuôn mặt nó, đến lúc nó rời khỏi thế giới này cũng không thắp được cho nó một nén nhang! Thật đau lòng! "

" Cô nói vậy là có ý gì? "

" Haha, có ý gì ư? Vì cô là mẹ của A Ly, nên tôi mới tìm đến tận đây tìm cô, kể vài câu chuyện về thằng bé. "

Tiếng cười càng lúc càng chói, chỉ cần nghe thôi đã đủ làm người ta nhức nhối.

" Con trai tôi đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? "

Cô dường như đã mất hết kiên nhẫn, cảm giác như có điều gì đó không hay sẽ ập đến.

" Con trai cô đã không còn nữa, đứa trẻ đã chết rồi! "

Cô đờ đẫn, chết rồi? Không thể như thế được, mấy hôm trước cô còn gọi điện thoại cho nó, nghe nó gọi một tiếng "mẹ". Sao chuyện này có thể... hoang đường!

Không tin. Chuyện này không phải là thật, A Ly của cô vẫn còn sống, nó vẫn bình yên vô sự, không thể chết được.

Cô như điên dại, lao nhanh, trở về lại căn nhà ấy.

Căn nhà chỉ còn lại sự u ám ủa vây. Không gian bao chùm lấy tất cả, lấy đi nước mắt của bao nhiêu người, thương tiếc cho một sinh mạng.

Hắn thấy cô xuất hiện, có chút ngạt nhiên, đứng im đó nhìn cô lao tới.

" Tránh ra... tránh ra... A Ly của tôi đâu, các người mang thằng bé đi đâu rồi? "

" A Ly của tôi. Phiễn Huân, không phải anh từng hứa sẽ bảo vệ nó chu toàn sao, sao bây giờ lại thành ra thế này? "

" Các người trả A Ly lại cho tôi, đó là con trai tôi... con trai tôi, không ai được phép mang nó đi cả. Phiễn Huân, anh là tên khốn, đồ dối trá, đời này kiếp này coi như tôi đã nhìn lầm anh!!! "

Nhược Lan loạng choạng sờ trên nắp quan tài, dường như đang tìm chỗ mở. Cho dù cô có dùng sức như thế nào thì chiếc quan tài cũng chẳng hề di chuyển,  lỗ lực đến đâu cũng chỉ là vô ích, thử mọi cách cũng đều vô dụng.

Từ đầu đến cuối, hắn vẫn trơ mắt đứng nhìn. Cả bọn họ, những người ở đó cũng chỉ biết đứng đó nhìn, không một ai nhủ lòng tới giúp cô cả.

Sự thù hận nhuốm đầy trong tâm trí, cô bật cười điên dại, bàn tay nắm chặt lại, đè nén căm hận trong lòng.

Có người từng nói với cô sẽ ở bên cô suốt cuộc đời, nguyện làm đôi mắt cho cô. Những thứ cô không thể nhìn thấy, người đó sẽ thay cô nhìn tất cả. Cũng từng nói sẽ bảo vệ cô, sau này không để cô chịu bất kỳ tổn thương nào cả...

Đến cuối cùng cô mới nhận ra, thế nào là đời người gian khổ, lòng người lại càng nham hiểm, đều do số phận an bài.

Tiếng ồn ào xung quang cô mỗi lúc càng lớn, sì sầm bàn tán, giống như là lợi thế để bức người. Nhược Lan thẫn thờ ngồi đó khóc hồi lâu, cho đến khi không còn sức để khóc nữa mới dừng lại. Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, đó chính là hắn.

Bất chợt một suy nghĩ loé lên, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười lạnh nhạt, cả con người cũng lạnh nhạt đi.

Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ hận một ai đó đến thấu xương tuỷ, càng không nghĩ tới người đó sẽ là hắn.

" Phiễn Huân, anh còn nhớ anh đã hứa với tôi những gì không? "

"  Là anh bức tôi đến bước đường cùng, hại con trai tôi chết thảm. Đời này kiếp này, mãi mãi về sau, Phiễn Huân anh hãy nhớ lấy, anh là kẻ bội bạc, là anh đã phụ tôi, nợ tôi. Tôi nguyền rủa anh cả đời sống trong ân hận, cho dù tôi có làm ma cũng không buông tha anh, chết không được tử tế. Vạn kiếp bất phục! "

Nhược Lan ngước về phía hắn, toàn thân ngây dại, gào thét đến khản đặc. Sau đó bật ra một tràng cười. Đột nhiên cô đứng dậy, dùng toàn bộ sức lực của mình lao về phía trước.

Hắn ngây người trừng mắt nhìn, vội vàng ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi. Không biết đã đập vào thứ gì, máu tươi ứa ra chảy xuống khuôn mặt, mất đi ý thức, hơi thở yếu dần.

" Nhược Lan! "

P/s : Các bạn đoán xem nữ chính có chết hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ