Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 32


" Lăng Thần, một ngày nào đó, em không còn nhớ anh là ai nữa, thì anh... có làm quen lại với em không? "

A Dao mỉm cười, khoé mắt ươn ướt, bàn tay nắm chặt, che đi nỗi đau tột cùng từ tận đáy con tim. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn người đàn ông ở trước mắt, chờ đợi câu trả lời.

" Không. "

" Tại sao? "

" Vì mỗi ngày trong tương lai, tôi đều hối hận khi quen em! "

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, toàn bộ niềm tin và hi vọng đều bị dập tắt chỉ vì vài câu nói mà hắn buông. Tim cô như bị bóp nghẹn, giống như có thứ ma lực nào đó nắm chặt lấy, đau lên từng đợt.

Hắn nói... muốn cô quên hắn, có thật không?

Hắn nói... muốn cô quên đi 7 năm bên hắn, có phải không?

Hắn nói... muốn cô đem hết chuyện quá khứ trở thành lãng quên, đúng chứ?...

A Dao nhìn hắn đến ngây người, thoáng chốc cô không thể chấp nhận được sự thật, những lời hắn nói. Nỗi tuyệt vọng dường như đã tới đỉnh điểm, bỗng chốc khoé môi cô nhếch lên, tạo thành một nụ cười.

" Còn em thì chưa từng hối hận khi quen anh. "

[...]

" Lăng Thần, có phải anh yêu người phụ nữ khác rồi, đúng không? "

A Dao đưa mắt nhìn về phía cô gái ấy, con ngươi hơi dại ra, thoáng chốc trong không gian tĩnh mịch chỉ còn lại 3 người.

Đối mặt với sự phản bội, cô không dám lựa chọn sự tin tưởng, mà chỉ biết thất vọng mà buông tay. Giống như một con dao, găm chặt vào tim rồi, khi rút ra, cho dù thời gian có thể chữa lành lại, thì vẫn để lại sẹo.

Cô dùng 7 năm yêu hắn, đem tình yêu và sự bao dung để tha thứ cho mọi lỗi lầm mà hắn gây ra. Nhưng cô không chấp nhận được bản thân bị người khác phản bội, hơn nữa lại là người đàn ông mà cô yêu.

Hắn vẫn đứng đó, ôm người phụ nữ kia vào lòng, xem cô như không tồn tại.

Vậy còn tình yêu của chúng ta thì sao? Cứ như vậy mà buông bỏ ư? Là cô không nỡ.

A Dao mỉm cười nhìn Lăng Thần, con ngươi kiên định, cao giọng nói :

" Nếu như anh đã muốn chúng ta dừng lại, ở bên người con gái ấy. Thì tôi sẽ tác thành cho hai người. Từ nay về sau, tôi vĩnh viễn muốn quên anh đi, không bao giờ nhớ lại nữa. Chúc hai người hạnh phúc. "

Quay mặt đi, cánh lưng gầy gò đang run rẩy lên từng đợt. Ai nhìn cũng biết là cô đang khóc, đang che đi vết thương tận đáy lòng, chỉ là họ không muốn nói ra mà thôi...

........

Ngày cô đi, căn phòng trở nên trống trải, tất cả những thứ liên quan đến cô, từng kỉ niệm đều biến mất. Giống như người con gái này chưa từng tồn tại vậy.

Cô đi rồi. Đi thật rồi.

Đem theo tất cả mà biến mất. Chỉ còn lại một tờ giấy khám bệnh đã bị xé, vứt trên sàn.

" Lăng Thần, em đi đây! "

[...]

Nhiều năm sau, có một người đàn ông đứng bên đường đối diện, nhìn vào một cửa tiệm nhỏ rất lâu.

Chiều tàn, người đó mới quyết định đi vào cửa tiệm. Từng bước từng bước đều rất nặng nề, cho đến khi cánh cửa mở ra, một cô gái mỉm cười với hắn và nói :

" Tiên sinh, anh mua hoa sao? "

Hắn im lặng nhìn cô gái ấy.

Hoá ra, cô ấy đã quên mất hắn là ai rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ