Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 30 : Định Mệnh

Trên đời này, có những người vừa sinh ra đã kém may mắn, không được ông trời ưu ái ban cho sự đãi ngộ.

Tịch Hề cũng là một trong số những người ấy.

Từ khi mới lọt lòng cô đã ở trong cô nhi viện. Không cha, không mẹ, không người thân, ngay đến cả việc nhìn mặt cha mẹ mình một lần cô cũng không có.

Có lẽ ngay từ lúc đầu cô không nên xuất hiện trên cuộc đời này, làm kẻ dư thừa không được thế giới chào đón.

Năm đó, cô được 7 tuổi.

Cô được một người đôi vợ chồng trẻ nhận nuôi, điều kiện gia đình cũng không tệ, chỉ thiếu mỗi tình cảm gia đình. Hai năm sau, đứa con đầu tiên của họ lọt lòng, thế giới của cô bắt đầu sụp đổ. Mỗi ngày, thứ trong mắt cô nhìn thấy chỉ là những trận cãi vã, sự đãi ngộ mà chỉ có em trai nhận được còn cô thì không. Những ngày tăm tối ấy, cô luôn bị mắng chửi, đánh đập, ruồng bỏ từ họ. Từ đó, khuôn mặt của Tịch Hề chỉ còn lại sự ảm đạm, u tối vây quanh mà thôi.

Một thời gian sau, bà ấy đưa em trai của cô đi tìm hạnh phúc mới, bỏ lại cô và ông ấy. Năm 18 tuổi, cô bị người đàn ông ấy nhốt trong một căn phòng tối, khoá chặt cửa lại, thứ lúc ấy cô nhìn thấy một màu đen mù mịt.

Cô khóc. Cầu xin ông ta thả cô ra.

Nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Cô càng khóc lóc, càng sợ hãi thì ông ta càng vui sướng. Những tháng năm tăm tối ấy, cô đã quen dần...

Lần đầu tiên của cô bị bán cho một người đàn ông xa lạ, ba nuôi của cô được quẳng cả đống tiền, vứt bỏ cô.

Mỗi lần nhìn cô, ánh mắt ông ta chứa đầy sự căm hận. Cô khóc.

Vì sao ư? Vì nếu không nhận nuôi cô, có lẽ ông ấy và bà ấy vẫn còn đang hạnh phúc bên nhau. Cô là kẻ phá hoại. Ông ấy vẫn còn yêu bà ấy.

Sau đó, ông ta lại bán cô vào quán bar, nhận một đống tiền rồi đi mất.

Cô khóc. Cô trở thành kẻ mua vui cho bọn đàn ông.

Lâu dần cũng quen, đám đàn ông cô gặp không ít, nhưng chỉ có duy nhất một mục đích, đó là tìm thú vui cho bản thân. Cô biến thành trò tiêu khiển cho họ tuỳ ý xử dụng, biến thành một con rối không biết cười.

Cô không dám nhìn bản thân ở trong gương, vì cô sẽ cảm thấy bản thân thật dơ bẩn và ghê tởm, trên người dính đầy nhơ nhớp của đám đàn ông.

Lâu dần cô cũng trưởng thành hơn, không khóc nữa.

Và rồi ông trời ban hắn xuống bên cạnh cô.

Hắn khác hẳn với những người đàn ông mà cô từng gặp, đối xử tốt với cô, coi cô như là một con người thật sự.

Đúng vậy, ngay từ lúc đầu, hắn cô như một người bạn, chưa từng có mưu đồ bất chính nào với cô. Hai người nói chuyện thâu đêm, cô lắng nghe hắn tâm sự, cười cùng hắn, buồn cùng hắn, giống như tri kỷ quen đã lâu.

Và rồi hắn giúp cô thoát khỏi địa ngục ấy, bỏ ra một số tiền khá lớn, mua cô về.

Khi ấy là nửa đêm, trời trở gió, cái lạnh của mùa đông ùa về, cô vẫn ngồi trên chiếc ghế cũ nói chuyện cùng anh. Anh bước đến trước mặt cô, vén lọn tóc cô, đôi tay thon dài kẽ lướt qua làn da của cô, thật mịn.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, nét cười càng lộ rõ khuôn mặt điển trai không lu mờ ấy. Anh nhìn cô, cười.

" Tịch Hề, tôi yêu em, ở bên tôi được không? "

Cô cười, trong lòng cảm thấy chua chát.

" Người phụ nữ tốt hơn em ở ngoài kia rất nhiều, huống hồ... em chỉ là một con điếm."

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô một cách trân thành.

" Chỉ cần tôi yêu em. "

Cô bật khóc, lần đầu tiên trong cuộc đời, ai đó nói cần cô...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô hiểu cảm giác thế nào là được yêu thương...

Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy bản thân sống ý nghĩa...

Ngoài hắn ra, không còn ai khác.

Từng cơn gió lạnh lẽo đang len lỏi qua khe cửa, buốt cả đôi chân cô. Nhưng cô chẳng hề có cảm giác lạnh cả, vì hắn chính là mặt trời chiếu rọi xuống soi sáng cô.

Cô và hắn chuyển về sống chung, hắn đưa cô đi gặp mẹ hắn, và nói sẽ cưới cô.

Một căn biệt thự lớn, xa hoa và lộng lẫy, khác hẳn những nơi cô từng ở. Người đàn bà quyền lực nhất trong căn nhà ấy, không ai khác ngoài mẹ hắn. Bà ấy nhìn cô, với ánh mắt khinh bỉ, khi ấy hắn vắng nhà, bà kéo cô ra ngồi nói chuyện, trên bàn để một xấp tiền lớn.

" Rời xa con trai tôi, số tiền này sẽ là của cô. "

" Tại sao ạ? "

Bà ấy nhìn cô, mỉm cười.

" Vì cô chỉ là một con điếm. "

Cô im lặng, nén sự tủi nhục và nước mắt, rời khỏi căn nhà ấy, rời khỏi hắn. Vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Mấy ngày sau, hắn tìm ra chỗ ở của cô, ôm trầm lấy cô thật chặt. Hắn khóc.

" Đừng rời xa tôi, được không? "

Những thứ vây quanh cô chỉ là ảm đạm, một gương mặt vô cảm nhìn hắn, giọng nói trở nên vô cảm.

" Xin lỗi, tôi không còn yêu anh nữa rồi! "

" Tại sao? "

" Vì anh chỉ là một kẻ để tôi lợi dụng, mua chuộc tôi khỏi quán bar ấy, lừa gạt tình cảm của anh, lấy một khoản tiền lớn từ mẹ anh. "

Hắn nhìn cô, cười như một kẻ điên, không dám tin nhữnh thứ mà hắn nghe thấy, trông thấy.

" Con đàn bà đê tiện! Hoá ra cô cũng giống như những cô gái đó, chỉ biết lừa gạt tình cảm của tôi, yêu tiền của tôi. Xem như tôi đã yêu nhầm người. "

Hắn rời đi, cô không kìm lòng được mà khóc. Bất giác trong vô thức, cô lại chạy đi tìm hắn, cô sai rồi...

Bóng dáng nhỏ bé len lỏi giữa dòng người qua lại, đâu đó ở làn đường, cô thoáng nhìn thấy bóng dáng hắn. Cô chạy tới, hắn liền biến mất, khi ngoảnh lại chỉ thấy một chiếc xe ô tô đang lao nhanh về phía cô.

Chớp mắt một cái, thân thể cô bay lên không trung rồi va mạnh xuống nền đường, máu không ngừng tuôn. Hắn chạy tới, định kéo cô lại, nhưng không kịp nữa rồi.

Đôi mắt khéo hờ, tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa, cô thấy khuôn mặt của hắn, nằm trong lồng ngực hắn.

Cô mỉm cười nhìn hắn, có trời xanh biết, cô yêu hắn chân thành biết bao...

..........

Cô ấy, là người đầu tiên mà hắn đem lòng yêu thương.

Ông trời đã mang cô đến bên cạnh hắn, trở thành người định mệnh trong đời hắn.

Cho đến khi, chàng trai ấy yêu cô gái đến sâu đậm.

Thì ông trời lại mang cô đi.

Đến một nơi mà hắn chưa thể đến, nơi ấy gọi là thế giới bên kia.

Chỉ biết rằng mỗi khi hắn nhìn lên bầu trời, có một cô gái vẫn luôn mỉm cười với hắn, chờ đợi hắn.

Cô ấy... là người định mệnh mà ông trời muốn ban cho hắn... thế rồi lại cướp cô đi.

..........

Nhiều năm sau, một người đàn ông ngồi trên bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.

" Anh, tại sao anh luôn ngắm nhìn bầu trời ở khung cửa sổ vậy ạ? "

" Vì có ai đó đang mỉm cười lặng lẽ nhìn tôi! "

" Vậy tại sao anh không chịu lấy vợ? "

" Bởi vì ông trời mang người định mệnh trong cuộc đời tôi đi rồi. Tôi đang chờ cô ấy trở về, đưa tôi đi, lúc ấy tôi sẽ cưới cô ấy! "

Người định mệnh là người như thế nào?

Là một người do ông trời mang đến, định sẵn trong cuộc đời tôi...!

Tịch Hề,... em ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ