Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

" Dực Quân, nếu như em chết, anh sẽ nhớ em, đúng chứ? "

"Đúng, nếu như cô chết, tôi sẽ nhớ cô cả đời này! "

Dực Quân nhếch môi, cuối cùng người đàn ông này cũng chịu liếc nhìn cô, ánh mắt tỏ vẻ khinh thường, trả lời theo ý cô muốn.

Cô rũ mi, cúi gằm mặt xuống, mái tóc che đi cả khuôn mặt, khiến hắn không nhìn ra được sắc thái hiện giờ của cô. Bất chợt một lúc sau, khoé môi cô nâng lên tạo thành một nụ cười, ngước lên nhìn hắn.

Quả nhiên đúng như theo dự tính, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để hiểu được đáp án mà hắn muốn nói là gì.

" Dực Quân, em sẽ khiến anh nhớ em cả đời này, vĩnh viễn không thể quên được. "

Cô ngoảnh mặt bước đi, đôi chân nặng trĩu lại, từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Khuất sau cánh cửa ấy, có một cô gái vì hắn mà chịu mọi sự đau thương...!

[...]

" Rời khỏi anh ấy, chị sẽ cho em một số tiền đủ để em sống cả đời này. "

" Tại sao em phải nghe theo chị? "

Chị gái song sinh của Giản Hề tên là Giản Giao, trước khi cô lọt lòng, hôn sự của cô và hắn đã được đính ước.

Tuy nói hai người là chị em song sinh, nhưng đối xử hoàn toàn khác biệt. Từ nhỏ, bất kể chị ấy làm cái gì cũng được mọi người khen, ngay cả cười thôi cũng được cha cô khen là xinh đẹp. Ngay cả hắn, Dực Quân, cũng yêu thương chị ấy hết lòng. Còn cô, cho dù cố gắng đến đâu, tốt đến cỡ nào cũng chẳng ai quan tâm, không lấy một lời khen hay an ủi. Kể cả hắn cũng ghét cô.

Nhưng biết sao được, số phận ông trời an bài cho cô làm vợ hắn, yêu hắn. Hẳn chẳng hề rung động, dù là liếc nhìn cô một cái cũng chưa từng.

Khoé môi cô cong lên tạo thành một nụ cười giễu cợt, đôi mắt trở nên sắc lạnh, giọng nói kiên quyết mà trước nay chưa bao giờ thấy từ cô.

" Dựa vào anh ấy yêu chị, cho dù em có ở bên anh ấy hay làm bất kể điều gì cũng đâu thể thay đổi được trái tim của anh ấy. Chị là muốn tốt cho em! "

" Lòng tốt của chị em không cần, chị nên giữ lại mà dùng đi. Chỉ cần được ở bên anh ấy, cho dù anh ấy không yêu em, ghét bỏ em thì em cũng nguyện. Em mới là vợ của anh ấy, còn chị... chỉ là chị vợ mà thôi. Chị nên biết thân phận của mình?"

Ả ta tức giận, cầm lấy ly nước hắt vào mặt cô, trợn trừng mắt nhìn cô.

" Mày... "

Cô mỉm cười, từng giọt nước chảy từng giọt trên gương mặt cô, nhưng cô vẫn giữ dáng vẻ điềm đạm.

" Từ nhỏ những thứ chị thích, em luôn nhường cho chị. Em chỉ còn mỗi anh ấy, ngay cả người đàn ông của em, chị cũng muốn lấy đi sao? "

Từ đầu tới cuối, cô chỉ ngồi đó, lo sợ một thứ đó là ai đó sẽ cướp hắn khỏi tay cô.

Ông trời đã định cô là vợ hắn, đưa hắn đến bên cạnh cô,... vậy thì đừng mang hắn đi khỏi tay cô, được không?

3 tháng sau...

Ngày cô chờ đợi cuối cùng cũng đã đến, cô dâu mặc váy trắng muốt, trên tay cầm bó hoa bước vào lễ đường, mỉm cười rạng rỡ.

Hôm nay là hôn lễ của cô, là ngày mà cô gả cho hắn, cũng là ngày cô hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng sự thật, chỉ có một mình cô nghĩ vậy mà thôi, từ lúc bắt đầu tới giờ, hắn chưa từng cười, thậm chí là liếc mất nhìn cô cũng chẳng có.

Bất chợt trong lòng cô lại có cảm giác rối bời, cánh cửa lại một lần nữa mở ra, thư kí của hắn vội vã chạy vào.

" Thiếu gia, Giảo Giao tiểu thư bị tai nạn, nghe nói chấn thương mạnh ở não, có nguy cơ không qua khỏi nguy hiểm... "

" Giản Hề, xin lỗi... tôi không thể lấy em được! "

Dực Quân rút tay ra, chiếc nhẫn chưa kịp đeo vào ngón áp út của cô đã rơi xuống đất. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người, chú rể bỏ chạy.

Nụ cười của Giản Hề trở nên cứng ngắt, nét cười dần thu hẹp lại rồi biến mất. Tay cô đang lơ lửng trên không trung bỗng buông thõng xuống, mặt ngấn lệ. Đờ đẫn nhìn chiếc nhìn chiếc nhẫn trên mặt sàn, rồi nhìn bóng lưng của ai đó đang cố sức chạy khuất sau cánh cửa.

Ngày cô kết hôn, chú rể đào hôn, chạy đi tìm người phụ nữ khác.

Một ngày được coi là hạnh phúc nhất trong đời cô, bỗng chốc sau vài phút ngắn ngủi nó trở thành ngày bi thảm nhất trên đời.

Đôi mắt cô nhìn về hướng hắn, nơi khuất sau cánh cửa. Mong rằng kỳ tích xuất hiện, hắn sẽ quay lại bên cô.

Dực Quân, có phải anh đã quên thứ gì không?

Giả dụ, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn?

Giả dụ, hôm nay là ngày chúng ta chung một lễ đường?

Giả dụ, hôm nay là ngày em chính thức làm vợ anh?

Giả dụ, em và chị ấy là song sinh, cùng một gương mặt, sao anh chưa từng yêu em?

Hình như,... hắn quên rồi.

Quên mất cô, quên mất ngày của đôi ta kết hôn, quên mất cô mới là vợ đang cưới của hắn.

Ngày u ám nhất trong cuộc đời của cô, chú rể đào hôn trở thành nỗi ám ảnh, bị người đời đàm tiếu, mọi sự tủi nhục cô đều hứng chịu.

Cho đến giây phút thiêng liêng nhất, quyết định định mệnh cuộc đời cô, hắn vẫn chọn chị ấy.

" Dực Quân, người yêu anh vẫn luôn là em, người chịu tổn thương vẫn luôn là em. Nhưng đến cuối, anh vẫn chọn chị ấy chứ không chọn em...! "

Cô mỉm cười tự giễu, cười bản thân mình quá ngu ngốc. Lồng ngực mỗi chốc lại co rút lại, đau đến từng đợt, trái tim dường như có ai đó bóp nghẹn lại. Hơi thở yếu dần đi, không còn chút sức lực, đôi mắt khép hờ.

Cho dù đau đến vậy, muốn kết liễu một cách nhanh chóng cũng thể kết thúc, chỉ còn cách chịu đựng sự giày vò mà cắn răng chịu đựng tất cả.

Đôi mắt khép lại, thân thể cô mất thăng bằng cư nhiên ngã xuống đất, hình bóng mờ nhạt của hắn vẫn còn sâu trong tâm trí cô.

Dực Quân, anh đi rồi, không trở lại nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ