Phần 27
" Mạn Mạn, đời này kiếp này, ngoài tôi ra, không có thằng đàn ông nào yêu em hơn tôi cả! "
" Mạn Mạn, hắn ta chỉ lợi dụng em, Tuấn Phong chỉ coi em là một con cờ mà thôi. Về bên tôi,... về bên tôi! "
" Mạn Mạn, tôi rung động với em là thật, yêu em cũng là thật, cho dù tôi chết cũng quyết không rời xa em...! "
Thế Phàm vòng tay xiết chặt eo thon gọn cô lại, tay còn lại khoá chặt tay cô lên đỉnh đầu. Cô gái hắn yêu đang nằm dưới thân hắn, mạnh mẽ chiếm hữu, hơi thở dồn dập, hai thân hình dính chặt lấy nhau.
Lời hắn nói... cô có thể tin không? Cho dù cô phản bội hắn, tổn thương hắn thì hắn cũng không chịu buông bỏ cô?
Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, người đàn ông nằm trên người cô không ngừng phát tiết, giày vò cô không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, nằm im trên người cô, không hề nhúc nhích. Cô mỉm cười chua xót, cố gắng dùng sức lực yếu ớt của mình thoát khỏi người hắn, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Dòng nước quấn trôi vết hôn trên người cô, rửa sạch vết nhơ mà hắn để lại. Cô nghĩ lại quá khứ, hai tay nắm chặt lại...
Trong một vụ thảm sát năm đó, người đàn ông mái tóc lịch lãm, khuôn mặt điển trai, mặc một chiếc áo choàng đen, không cài khuy, từng bước đi làm lộ chiếc áo sơ mi màu đen cùng với chiếc quần tây âu cũng màu đen. Hình bóng ấy mờ ảo giữa cái nắng trưa hè, in sâu trong tâm trí cô. Trong chớp mắt, tất cả đều sụp đổ, người đàn ông ấy đã giết chết cha mẹ cô, những người cô yêu thương. Người đàn ông ấy là người đẹp trai nhất mà cô từng gặp, cũng là người tàn ác nhất mà cô từng biết. Người đó chính là Thế Phàm...!
Nếu như hắn không ép cô đến đường cùng, hại gia cảnh nhà cô li tan, có lẽ cô sẽ cho hắn một cơ hội.
Nhưng hắn lại là kẻ không có tư cách để bất kỳ ai cho hắn cơ hội. Theo đuổi cô, vỏn vẹn 5 năm...
Có lẽ hắn đã yêu cô đến mức mù quáng, cho dù ai có nói gì, đưa bằng chứng thuyết phục ra sao... thì hắn, Thế Phàm vẫn lặng lặng cho qua, biện minh cho cô hết lần này đến lần khác.
Hắn nói hắn sẽ bù đắp cho cô, yêu thương cô hết lòng, làm tất cả mọi thứ vì cô. Chỉ đáng tiếc, thứ cô cần, chỉ là sinh mạng của hắn mà thôi.
Thế Phàm, anh phải chết.
[...]
" Thế Phàm, tôi giết chết người rồi! "
Cô run giọng, trên tay cầm một con dao dính đầy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi lấp đầy lí trí, bất giác cô rùng mình, đưa tay ôm chặt đầu, lùi lại mấy bước.
Người cô động phải cũng không phải hạng tầm thường gì, là trùm xã hội đen trong thế giới này. Bây giờ, dù hắn có mọc ra 6 cái cánh cũng không làm gì được.
Hắn đưa tay giữa nắm chặt cổ tay cô, giọng nói trầm hẳn :
" Đi, tôi đưa em đi trốn! "
" Không thể! " Cô lắc đầu, vì cô biết... cho dù có đi đến đâu thì cũng không thoát khỏi cái tội danh ấy.
" Em muốn đi đầu thú? "
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chứa đầy sự lo sợ. Hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi lại buông lỏng ra, khiên định mà nói :
" Vậy tôi sẽ lãnh tội thay em! "
Cô mỉm cười đầy chua xót, hắn quá thực đã mắc bẫy rồi. Hắn bị mắc lừa rồi...
Thế Phàm hoàn toàn không biết gì, vòng tay ôm cô từ phía sau, vùi đầu vào hõm vai cô, hơi thở mỗi lúc một nặng nề. Mạn Mạn đứng im ở đó, không gỡ tay hắn ra, buông thõng con dao xuống.
Cô nhắm chặt mắt lại, dặn lòng không cho nước mắt rơi. Trong không gian ấy, hai thân hình dính chặt lấy nhau, hơi thở hoà quyện, chỉ có cô và hắn!
Một lúc sau, hắn mới lên tiếng.
" Mạn Mạn, tôi yêu em...! "
Cô mỉm cười tự giễu, cười bản thân ngu, hay là cười hắn quá ngốc?
Nghĩ rằng khi cô đánh liều việc ấy, hắn sẽ bỏ ra một đống tiền để thu xếp vụ này ổn thoả cho cô, nhưng lại không ngờ tới hắn sẽ vì cô mà lãnh tù tội.
Lồng ngực của cô bỗng nhiên co rút lại, đau đến tận xương tuỷ. Man Mạn hận hắn đến thấu xương, cho dù chết vẫn nguyện trở thành ma, thành quỷ để ám hắn, dày vò hắn đến chết. Còn hắn lại nghĩ rằng Mạn Mạn yêu hắn sâu đậm, đến chết cũng nguyện yêu.
Hắn không ngờ tới.
Đến chết cũng không ngờ tới.
Mạn Mạn, cô gái hắn yêu lại dàn xếp tất cả mọi chuyện để hại hắn. Giống như một con dao, chờ đợi thời cơ đến sẽ đâm một nhát đến đau thấu tâm can, mãi mãi không thể quên nỗi đau này!
Những thứ mà hắn nợ cô, nhất định phải trả từng thứ một.
Thế Phàm, hắn đi đầu thú rồi.
Cô đứng đó nhìn hắn, cười ngốc. Cuối cùng, cô cũng trả được thù rồi...
Cô cho rằng bản thân mình thông minh nhanh trí, lấy lại tất cả những thứ mà hắn nợ cô, đem hắn vĩnh viễn giam trong đáy của địa ngục. Ai mà ngờ tới, cô đem hắn giam vào ngục tù, cũng đồng thời giam trái tim và linh hồn cho hắn.
Cô yêu hắn, yêu đến sâu đậm.
Cô yêu hắn, yêu đến mất lí trí, đau khổ đến tột cùng.
Cô yêu hắn, yêu kẻ đã giết hại cha mẹ cô, vĩnh viễn không thể tha thứ.
Mạn Mạn chỉ cần tính mạng hắn, chỉ cần hắn chết, tất cả nỗi oán hận trong cô sẽ biến mất.
Bây giờ cô mới nhận ra, liệu có quá muộn không?
Trước khi hắn đi, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ xuống trước mặt cô, đeo nó vào ngón áp út trên tay cô. Cô im lặng, mím chặt môi nhìn hắn rồi nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay mình, viên kim cương lấp lánh chứng minh cho tình yêu của hắn dành cho cô. Liệu cô... có xứng được nhận không?
" Mạn Mạn, người ta nói mỗi một người chỉ có thể mua chiếc nhẫn kim cương tặng duy nhất cho người định mệnh. Ông trời mang em đến bên tôi, thì đừng rời xa tôi. Mạn Mạn, tôi xin lỗi. Chờ tôi! "
Khuất dần trong bóng tối, hình dáng của hắn xa mờ dần trong màn sương đêm mịt mù lạnh lẽo mà tịch mịch. Người đàn ông cô yêu, vì cô mà vào tù ra tội. Cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì, hắn cũng đều không để tâm.
Số phận an bài ông trời cho cô gặp hắn, nhưng chỉ tiếc... đó là nghiệt duyên!
[...]
Kể từ khi hắn đi, hình dáng của Thế Phàm khắc sâu vào trong tâm trí cô, không bao giờ mờ nhạt. Hắn ở trong đó ra sao? Có cực khổ không? Có hận cô không? Cô chưa từng ngưng nghỉ suy nghĩ về hắn, nghĩ đến mệt mỏi.
Thấm thoát trôi qua 3 năm kể từ khi hắn đi...
Thư được gửi tới tay cô, mở lá thư ra, tay run run tới phát khóc. Hắn! Sắp được ra tù rồi! Hắn! Sắp được thoát khỏi nơi đó rồi! Cái ngày mà cô chờ đợi, cái ngày mà cô mòm mỏi háo hức được gặp hắn, tuy không có kết quả nhưng cô vẫn kiên trì chưa từng từ bỏ.
Từ sáng sớm, cô đã đứng trước trại giam, chịu đói chịu lạnh để chờ hắn.
Người từng yêu cô hơn cả tính mạng, vì cô mà làm tất cả đã không còn nữa, thay vào đó là một chàng trai cao ngạo, lạnh lùng trầm ổn, nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt. Không thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô, một chiếc xe ô tô đứng đợi ở đó cũng đã lâu, hắn bước lên xe, lao thẳng về phía trước.
Cô dương mắt nhìn chiếc xe đó xa dần, đứng trân ở đó, dần dần tuyệt vọng.
Lần đầu tiên kể từ ngày đó, sau khi gặp hắn, cô giống như một con ngốc vậy, làm bất cứ thứ gì cũng có sai sót, đôi khi cắt một quả tao cũng bị đứt tay, nhưng cô lại để mặc cho máu chảy.
Muốn quên đi một nỗi đau, cách duy nhất là tạo một nỗi đau khác để quên đi. Nhưng cô có hành hạ bản thân ra sao, cũng không đau bằng vết thương ấy. Cô cắn chặt môi, chịu đựng từng nỗi đau mà bản thân tự tạo, đau đến xé lòng.
Cuộc sống thường ngày của Mạt Mạt vốn đã rất chật vật, bất ngờ, anh trai cô bị bọn giang hồ đến báo nợ, cần một khoản tiền lớn, nếu không họ sẽ giết anh trai cô. Ngoài hắn ra, không ai có thể giúp cô được.
" Thế Phàm, xin anh hãy giúp tôi một lần này, số tiền ấy thực sự rất quan trọng, tôi hứa sẽ trả đủ lại cho anh! "
Mạn Mạn mím môi, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
Thế Phàm nhếch môi nở thành một nụ cười, ngắm nhìn gương mặt đang khẩn cầu của cô, trong lòng đầy thoả mãn.
" Giúp em, tôi được gì? "
Lợi ích dành cho hắn vốn dĩ là không có, dù biết vậy, hắn vẫn làm khó cô.
" Thế Phàm, tại sao không thể? Chẳng phải anh yêu tôi sao? Vì tôi... được không? "
" Vì em ư?... Em xứng không? "
Đúng vậy, cô không xứng đáng nhận sự giúp đỡ từ hắn.
Câu nói hắn yêu cô, thực chất chỉ là trò cười không hơn không kém. Tình yêu? Cô nào xứng đáng được nhận!
Hắn từng bước, từng bước tới trước mặt cô, nâng khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, bóp chặt cổ cô, ép cô phải nhìn vào mắt hắn.
" Những thứ tôi nợ em, tôi đã trả đủ, còn những thứ em nợ tôi, liệu em có trả đủ không? "
Hắn gằn lên từng chữ rất rõ ràng, nhìn cô với ánh mắt oán hận, thô bạo xiết chặt cổ cô hơn.
Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, đối diện với ánh mắt của hắn, ngoài trốn chạy ra, cô không biết làm gì cả.
" Vì gánh tội thay em, tôi đã phải đầu thú nhận tội. Con trai ông phải vào tù ra tội, một tay ông quản lí công ti, bị người ta ám hại. Mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng phát điên! Em nói xem? những thứ em nợ tôi, trả đủ được không? Nói? "
Từng lời nói, từng ánh mắt như lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô, cái cổ của cô dường như sắp bị hắn bóp vụn, tưởng chừng như sắp tắc thở mà chết. Nhưng cô nguyện cam chịu, vì... cô nợ hắn!
" Em có tư cách gì mà ra điều kiện với tôi? "
" Những thứ em nợ tôi, liệu có trả nổi? "
" Đĩ điếm như cô, không có tư cách đặt điều với tôi. Loại đàn bà như cô, nhơ nhớp, cho dù trả tôi cả sinh mạng, chưa chắc tôi đã cần! "
" Tôi cũng sẽ không để cho cô chết, ít nhất còn có thể đưa cô ra làm con hề, chà đạp cô từng chút từng chút một, cảm giác sống không được chết cũng chẳng sao, thú vị biết bao? "
Đến cuối cùng ngoài cô vẫn im lặng, câu trả lời ngoài một nụ cười tự giễu ra thì chẳng có gì.
Từ đầu đến cuối, kẻ sai vẫn luôn là cô.
Từ đầu đến cuối, người cô yêu vẫn là hắn.
Từ đầu đến cuối, sự hận thù trong cô đã biến mất, chỉ là cô không nhận ra...
Cho đến khi cô không chịu nổi nữa, hắn mới buông tay ra, cô lấy lại dưỡng khí, nhìn hắn bằng đôi mắt thảm hại.
Người cô yêu hiện tại đã biến thành một người hoàn toàn khác, không phải là Thế Phàm hoàn toàn sủng nịnh yêu thương cô như trước.
Cô biết, có lẽ cả đời này hắn vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho cô!
Nếu như dày vò cô có thể khiến hắn vui vẻ, cô tình nguyện. Nếu như cô chết có thể bù đắp được tất cả, cô nhất định sẽ làm.
Thế Phàm, cô yêu hắn đến điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro