Phần 26
" Thần Vũ, bạn em nói chúng ta rất đẹp đôi. "
" Thế sao? Bạn cô có bị mù không, một con điếm như cô mà cũng đòi xứng với tôi ư? "
Cô mỉm cười chua chát, cúi gằm mặt xuống, mái tóc xoã che hết cả khuôn mặt khiến hắn không nhìn ra biểu cảm của cô hiện tại. Nỗi buồn đọng lại khoé mắt, giọt lệ không ngừng tuôn.
Cô được gả cho hắn đã được 2 năm, nhưng chỉ trên danh nghĩa giấy tờ. Hắn chưa từng coi cô là vợ, ngay cả một con điếm cũng không bằng.
Vì sao ư?
Bởi vì cô không phải cô gái ấy, Hạ Hạ...!
" Nhưng em là vợ anh! "
" Cô nghĩ cô đủ tư cách? " Hắn hằn giọng, vô cùng bực bội, nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ.
"Chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa, được pháp luật công nhận? "
" Tờ giấy đó đối với tôi chỉ là rác? Chỉ có cô mới coi nó quan trọng, còn tôi thì không coi đĩ điếm là vợ mình. "
Hắn nhếch môi cười khinh bỉ.
Một câu đĩ điếm...
Hai câu đĩ điếm...
Hắn... thực sự chỉ coi cô là một con điếm thôi sao?
Trên gương mặt méo xệch ấy, cô cố nặn ra một nụ cười giễu cợt, tự cười bản thân. Lồng ngực co rút lại, đau đến quặn thắt rít lên từng cơn, mọi sự giày vò mà hắn mang lại. Đều là cực hình dành cho cô...
Cũng đúng, Hạ Hạ mới là vợ hắn, cô chỉ là một kẻ thay thế mà thôi.
Ông trời trớ trêu, để cho cô được làm vợ hắn, nhưng lại không có được trái tim của hắn.
Uyển Tình, mày thật thảm hại.
[...]
" Uyển Tình, cuốn sổ trong ngăn kéo của tôi, cô để ở đâu? "
" Em thấy nó bị rách nên đã dán lại cho anh, để trên bàn trong phòng của em. "
Hắn tức giận, lớn giọng với cô.
" Sau này đồ của tôi, cô không có tư cách động vào, dơ bẩn. "
Cô mỉm cười, an ủi bản thân. Cuốn sổ ấy là người hắn yêu đã viết tình cảm của hai người.
Mở trang đầu tiên...
" Tôi và anh quen nhau trong một lần dạo phố, lần đầu tiên gặp anh, tôi cảm nhận được anh là người dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. "
Lật trang thứ hai...
" Anh biết tôi rất thích hoa nhài, thế nên đã mua một chậu hoa đặt ở bên cửa sổ cạnh giường tôi. "
" Tôi và anh cùng đi dạo trên bờ biển, mái tóc tôi bay theo làn gió, anh vén tóc dùm tôi. "
" Tôi và anh cùng nhau đi ăn gà rán, mỡ dính đầy trên khoé miệng tôi, anh giúp tôi lau chúng. "
" Tôi và anh cùng nhau đi dạo phố, chân tôi mỏi, anh cõng tôi đi suốt quãng đường dài. "
"......"
Nghĩ tới đây, cô bật khóc, thật ghen tị với tình yêu của hai người.
[...]
Năm đó, một vụ tai nạn bất ngờ ập tới, chiếc xe thể thao lao vào chiếc xe tải dưới đoạn ngã rẽ với tốc độ kinh hoàng. Trong xe, người ta thấy một cô gái bất chấp tất cả ôm chàng trai, màn kính chắn vỡ tan, những mảnh vỡ găm vào da thịt của cô ấy.
Trước khi chiếc xe bùng nổ, họ đã kịp thời cứu hai người ra, chỉ là trên đường đi bác sĩ nói cô gái ấy không có khả năng cứu sống được nữa...
Cô gái ấy là Hạ Hạ, còn chàng trai trong câu truyện mà người ta hay nhắc tới chính là hắn - Thần Vũ.
Trong đoạn kí ức ấy, họ nói cô ấy đã mất. Nhưng thật sự... cô ấy đã đi sau vụ tai nạn ấy sao?
Cô ấy... còn sống.
.....
Ngày kỉ niệm 2 năm kết hôn của cô và hắn, từ lúc sáng sớm, cô đã ra khỏi nhà, đến vùng ngoại ô cách xa thành phố. Tới một bệnh viện nhỏ, cô nhìn thấy một cô gái đôi mắt đã không còn thấy ánh sáng, ngồi trên chiếc xích đu.
Cô bước tới, mỉm cười nhìn cô ấy, chìa tay ra.
" Tôi đưa cô đến một nơi, nơi ấy có thể giúp cô nhìn lại thấy ánh sáng! "
" Thật không? " Cô gái ấy thốt lên vẻ ngạt nhiên, tuy là đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa, nhưng giọng nói trong veo ấy khiến cô hiểu lý do vì sao hắn lại yêu cô ấy đến sâu đậm, đưa tay ra cho cô nắm lấy.
Cô đưa cô ấy tới bệnh viện, mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi, cô ấy ngầm hiểu đây là đâu.
" Tại sao lại đưa tôi đến chỗ này? "
" Cho cô nhìn thấy ánh sáng? "
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ, sau khi tháo băng, ánh sáng lọt vào tầm mắt khiến Hạ Hạ nhíu mày.
" Bác sĩ, có thể cho tôi biết người hiến mắt cho tôi là ai không? "
" Xin lỗi, thông tin này đã được giữ bí mật. Người đó chỉ nhắn nhủ với cô một câu : Thay tôi chăm sóc tốt cho anh ấy! "
Hạ Hạ tỏ ý không hiểu, đang định hỏi lại thì nắm đấm cửa mở ra, hắn bước vào.
" Hạ Hạ, là em thật sao? "
" Thần Vũ?! "
Hai người ôm nhau trong sự xúc động và hạnh phúc. Ở đâu đó ngoài cánh cửa, một cô gái khuất sau bức tường, lặng lẽ rơi nước mắt.
Xung quanh cô chỉ có một màu đen u tối, nhưng cô vẫn mỉm cười mãn nguyện.
" Thần Vũ, đơn li hôn em đặt ở ngăn kéo trong phòng làm việc của anh. Sau này... cô ấy sẽ thay em yêu anh như cách mà em đã từng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro