Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25

" Mặc Thầm, chị ấy đi rồi, anh có nhớ chị ấy không? "

" Có, tôi rất nhớ cô ấy. "

Hắn nghiêng đầu, tựa vào khung cửa sổ, nheo mắt nhìn chậu hoa nhài đặt gần đó.

Chỉ cần mỗi lần nhắc về cô ấy, hắn như biến thành một con người khác vậy. Không tức giận, không lạnh lùng, giọng nói có phần dịu dàng và ôn nhu hơn.

Đáng tiếc, hắn chưa bao giờ vì cô mà thay đổi như thế này...

" Nhưng chị ấy đi rồi... mãi mãi không trở về nữa. Anh vẫn không quên được chị ấy sao? "

Hắn im lặng, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười, rồi nhạt dần và biến mất.

Hắn... thật sự không quên được cô ấy ư? Chấp niệm một người đã chết?...

[...]

Nhiều năm về trước, hắn có yêu một cô gái rất sâu đậm. Cô ấy rất xinh, nét cười khiến người khác phải mê mẩn.

Trong một vụ tai nạn ngoài ý muốn, chiếc xe ôtô lao vào chiếc xe tải đoạn ngã rẽ, cô ấy ôm lấy hắn, bất chấp tất cả. Từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn rồi găm vào da thịt cô, một cú va đập mạnh, máu chảy loang lổ.

Trong cơn mê man, Mặc Thầm nhìn thấy có mấy người kéo hắn ra khỏi chiếc ô tô sắp cháy ấy. Vì có quá nhiều người vây quanh, hắn không nhìn thấy cô đâu...

Đôi mắt khép hờ dường như sắp rơi vào giấc ngủ sâu, cánh tay chảy rất nhiều máu, lồng ngực quặn thắt lại, cảm giác giống như có ai đó dùng chân nhẵm lên tim hắn vậy. Đau đến từng đợt.

Bùm.

Chẳng một ai ngờ tới, chiếc xe ôtô ấy đã phát nổ, đốm lửa to cháy loé lên chói mắt, tạo tiếng vang lớn tới nhức óc. Đôi mắt hắn nhắm tịt lại, bên tai vẫn văng vẳng một câu :

" Trong xe vẫn còn một người chưa kịp cứu ra!... "

[...]

Ngày giỗ của cô ấy, hắn nhốt mình ở trong phòng, không chịu ra gặp ai, chỉ làm bạn với rượu.

" Hứa Nhan, anh biết sai rồi, em trở về đi được không?... "

" Hứa Nhan, chậu hoa nhài mà em thích, anh chăm sóc nó tốt lắm, mùi hương của nó rất dễ chịu!... "

" Hứa Nhan, anh nhớ em...! "

Cô im lặng nhìn hắn sau cánh cửa khép hờ ấy, lồng ngực đau đến thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn.

Cho đến khi định thần lại, hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào.

" Mặc Thâm, chị ấy mất 3 năm rồi, anh quên chị ấy đi được không? "

" Ra ngoài! "

Hắn lớn tiếng, vung tay đập vỡ chai rượu, những mảnh thuỷ tinh bắn tung toé ra sàn, bất lực tựa đầu vào tường.

Cô nở một nụ cười tự giễu, ra khỏi căn phòng lạnh lẽo ấy, nước mắt rơi lã chã xuống nền nhà lạnh, bước chân mỗi lúc nặng nề hơn. Không kìm được mà ngồi thụp xuống, khuất sau cánh cửa, ôm mặt khóc.

Mặc Thầm, bao giờ anh mới rung động vì em?!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ