Phần 24
" Cảnh Du, chỉ cần anh thực hiện cùng em 6 nguyện vọng, chúng ta sẽ li hôn. "
Yếm Ly mỉm cười, nét cười hiện lên trên môi cô rất nhạt, hắn không nhìn ra đây là thật hay là giả.
Khoé môi hắn nhếch lên, pha chút ngạt nhiên lẫn vui mừng. Sau đó chăm chú nhìn gương mặt cô, ánh mắt rất chân thành, dường như không có gì là nói dối cả.
" Chỉ cần cô chịu li hôn, bao nhiêu nguyện vọng tôi cũng đáp ứng! "
Hắn muốn li hôn đến vậy ư?
Hôn nhân chỉ là sự ràng buộc trên danh nghĩa giấy tờ, giải thoát cho nhau, hai bên đều có lợi.
Từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, bàn tay nắm chặt, không cho bản thân khóc nấc ra thành tiếng.
Đau khổ mà nhìn hắn.
" Em sẽ buông tha anh sớm thôi. "
Điều thứ nhất : Em muốn cùng anh cùng ngắm chiều tàn ở bờ biển, sau đó anh sẽ nắm tay em cùng đi dạo.
Điều thứ hai : Em muốn cùng anh đi ăn gà rán và uống coca, khoé miệng em dính thức ăn, anh lấy khăn giấy lau dùm em.
Điều thứ ba : Em muốn được anh gọi em là " Bà xã ".
Điều thứ tư : Em muốn cùng anh dạo phố, chân em mỏi thì anh sẽ cõng em. Hát cho em nghe bài " Chỉ vì quá yêu em "
Điều thứ năm và thứ sáu, tạm thời em chưa nghĩ ra...
[...]
Ở bờ biển.
" Cảnh Du, lát nữa sau khi xem hoàng hôn xong, lúc đi dạo anh phải nắm tay em đấy. "
Yếm Ly mệt mỏi tựa đầu vào vai hắn, nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Hắn chán ghét nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho xong.
****
Tại nhà hàng.
" Cảnh Du, khoé miệng em dính bẩn, anh lau giúp em được không? "
Hai tay cô dính đầy dầu mỡ nên không tiện. Hắn nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm với đống đồ ăn trên bàn, nhưng vẫn lấy giấy lau cho cô.
****
Không biết sau đó cô và hắn đã đi hết bao nhiêu con phố, mua bao nhiêu đồ, nhưng cô vẫn chẳng thấy đủ.
Cho đến khi quá mỏi mà ngồi thụp xuống, ngước lên nhìn hắn.
" Cõng em đi! "
Hắn không nói gì, ngồi thấp xuống để cô trèo lên lưng, sau đó hai người đi một đoạn đường dài.
Lồng ngực cô mỗi lúc một đau hơn, cô cắn răng kìm nén cơn đau này. Trong lúc đầu óc mơ hồ, cô tựa đầu vào vai hắn, nói :
" Hát cho em nghe đi, được không? "
" Bởi vì anh không biết, kiếp sau còn có thể gặp lại em một lần nữa hay không?
Cho nên anh mới nỗ lực đến vậy.
Đem hết những thứ tốt đẹp nhất dành cho em.... "
Cô mỉm cười, nước mắt không ngừng rơi, máu cam chảy từ mũi lem bẩn chiếc áo sơ mi trắng của hắn từ lúc nào không hay.
" Giọng của anh hay thật đấy. "
Hắn im lặng.
Dưới ánh đèn phố lập loè, thần trí của cô không còn được tỉnh táo nữa. Cô biết mình không trụ được nữa, biết mình sắp xa hắn rồi.
" Điều thứ 5 và thứ 6 của cô là gì? "
Yếm Ly cố gắng mở mắt ra, còn một đoạn đường nữa, thần trí cũng tỉnh táo hơn một chút.
Giọng nói của cô nặng nề hơn, giống như sắp hết hơi vậy : " Cảnh Du, anh biết không. Ngay từ lần đầu gặp nhau, em đã thích anh rồi, nhưng em biết anh yêu cô gái ấy. Em không phải một kẻ quá tham lam, ham muốn trái tim anh phải là của em. Được làm vợ anh là một điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em... chỉ có điều anh chưa từng gọi em bằng hai chữ ' bà xã '. "
Từng câu từng chữ như một vết dao vậy, cứa sâu vào trong tim cô. Nhưng cô vẫn nói tiếp : " Chỉ là em không phải cô gái ấy, không thể cảm hoá được tình yêu của anh. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu một người, cũng cho em biết thế nào là yêu mù quáng. Ba chữ " em yêu anh " sau này không thể nói được nữa, nó cũng không đáng giá một đồng. Sau này, không có cô gái nào yêu em như anh... "
Cô không thể nói thêm được nữa, cứ khóc nấc lên không dừng lại được.
" Tôi... "Hắn không nói được một lời nào.
" Điều thứ năm : Em mong sau này khi em mất, anh sẽ nhớ em dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ. "
" Điều thứ sáu : Em muốn anh yêu em lấy một lần, nhưng chỉ kiếp này thôi. Kiếp sau, em không muốn gặp lại anh nữa, vĩnh viễn quên anh đi... "
Nói rồi, cô ho dữ dội. Bao nhiêu sự kìm nén cũng được giải toả, một búng máu ở lòng bàn tay cô, cô nhìn nó rồi mỉm cười.
Đôi mắt khép dần, cánh tay buông thõng xuống.
Hắn nhìn cô không còn phản ứng nữa, hơi thở yếu dần. Hoảng hốt gọi tên cô.
" Yếm Ly, tỉnh lại. "
" Yếm Ly,... "
" Yếm Ly,... "
Hắn cõng cô, không ngừng chạy điên cuồng. Máu từ khoé môi cô không ngừng chảy xuống nền đường, từng giọt từng giọt một,...
Cô bị ung thư máu, một căn bệnh rất đáng sợ đã cướp đi sự sống của cô. Điều đó không quan trọng băng việc nó cướp đi tất cả, bao gồm cả hắn.
Đến cuối cùng cô vẫn chưa được nghe hắn gọi bằng hai tiếng " bà xã ". Cảnh Du, em yêu anh...!
Tình yêu chính là một liều thuốc độc không mùi, bao gồm đủ mọi dư vị, không cần dùng bất kỳ thứ gì cũng có thể khiến người khác tổn thương. Những lúc hạnh phúc giống như được lên cõi tiên, có lúc đau khổ giống như bị đày xuống 18 tầng địa ngục. Dù biết là vậy, nhưng người ta vẫn cứ lao vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro