Phần 21
Năm cô 6 tuổi.
Khi ấy Tiêu Vy vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện, hàng xóm cạnh nhà cô là một cậu bé rất khôi ngô. Mỗi buổi chiều, hai người hẹn nhau qua bãi đất trống chơi đồ hàng và nghịch cát.
Một hôm, cô và cậu bé ấy đóng giả thành đôi vợ chồng, ngồi trên chiếc thảm nhỏ, Tiêu Vy nói :
" An Khang, tớ cho cậu một cái kẹo, cậu đổi lại cho tớ trái tim của cậu được không? Nay mai lớn lên, Tiêu Vy sẽ gả cho An Khang. "
Câu bé ấy cầm lấy cây kẹo trong tay Tiêu Vy, mỉm cười ngây ngô nhìn cô bé.
" Được, nay mai An Khang sẽ lấy Tiêu Vy. "
Chiều tàn, mặt trời đỏ rực chiếu lên hai ngương mặt đứa trẻ, kí ức ấy khắc sâu vào trong tâm trí cô.
[...]
Tiêu Vy cùng An Khang lớn lên, học cùng trường, ngồi cùng bàn, chơi với nhau như 2 đứa bạn thân.
Nhưng tình bạn giữa nam và nữ liệu có vững bền?
Không đúng.
Hắn coi cô là bạn, nhưng cô lại coi hắn là crush.
Thích thầm đứa bạn thân!
Có một lần, trong giờ ngữ văn, giáo viên đang giảng bài thì cô quay sang hỏi hắn.
" An Khang, bao giờ cậu trao trái tim của cậu cho tớ? "
Hắn nhước mày, tỏ vẻ khó hiểu, trên tay vẫn còn cầm cây bút ghi bài, mặt hướng về bục giảng, nói :
" Cậu bị điên à, lo học bài đi. "
Cô im lặng, hắn quên rồi.
[...]
Năm cuối cấp 3, nghe nói hắn thích một cô gái cùng lớp, cô buồn và khóc suốt mấy ngày.
Buổi tổng kết cuối năm, cũng là ngày cuối cùng giữa cô với mái trường thân thương này. Cô tính tỏ tình hắn.
Trên tay là một chiếc bánh kem nhỏ và một bông hồng nở rộ, cô nhìn vào hai thứ ấy rồi mỉm cười.
Nhất định sẽ thành công, đúng chứ?
Một đám đông đang tụ tập ở góc sân trường, trông có vẻ rất náo nhiệt, tiếng vỗ tay không ngớt cùng với câu nói :
" Đồng ý đi "
Cô hiếu kì, bước đến đó xem.
Một chàng trai khôi ngô, cầm một bó hoa quỳ trước mặt một cô gái, nói :
" Nhạc Kỳ, tớ thích cậu lâu rồi, làm bạn gái tớ được không? "
Cô gái ấy cười hạnh phúc, cầm lấy bó hoa và ôm chàng trai ấy.
Cô bỗng nhiên lùi bước, nước mắt tuôn rơi, bông hoa và hộp bánh trên tay rơi xuống đất, lồng ngực đau đến thắt lại,
Chạy thật nhanh khỏi nơi ấy. Ngồi thụp xuống gốc cây khuất bóng người, hai tay ôm mặt mà khóc.
Chàng trai kia chính là hắn. Cô gái kia là hoa khôi của trường. Bọn họ thật đẹp đôi...
An Khang, chúc cậu hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro