Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

" Phong, em thật sự rất thích cậu, cho em một cơ hội được không? "

Hắn nhìn cô, rồi lắc đầu.

" Tôi không thích em, vậy cớ gì làm khổ nhau? "

Cô không nói gì. Một câu nói cũng mang tính sát thương, giống như hàng ngàn con dao đâm vào tim cho đến rỉ máu.

Lúc này trên mặt cô đã ngấn lệ, cô quay người bước đi, được vài bước thì dừng lại, nói một câu :

" Em tin chắc rằng sau này anh sẽ rung động vì em! "

Hắn nhìn theo bóng dáng của cô khuất dần, lắc đầu.

Cô gái ngốc, bao giờ em mới chịu hiểu?

[...]

Hắn quen hoa khôi của khối 12, hai người mới yêu nhau, cả trường đã rộ lên vì tin hot.

Cô ngồi ở ghế đá, cầm chai nước uống, có 2 bạn nữ đi ngang qua cô, nghe thoảng thoảng được một câu :

" Soái ca trường mình và hoa khôi khối 12 yêu nhau. Tin động trời!! Nhưng họ xứng đôi thật. "

Chai nước trên tay cô rơi xuống đất, làm ướt chiếc váy và đôi giày của cô.

Cô chạy thật nhanh đi tìm hắn, nước mắt tuôn trào, mặc kệ những kẻ nhìn cô với cặp mắt quái dị.

Tới hành lang dưới chân cầu thang, cô gặp hắn, liền kéo hắn đến một nơi góc khuất nói chuyện.

" Tin đồn đó không phải là thật đúng không? Anh và chị ấy không phải yêu nhau đúng không? "

Hắn nhìn cô, bộ dạng thảm hại ấy, ngoài khóc ra cô cũng chẳng thể làm gì.

Tình cảm không thể trói buộc, hắn cũng thử chú ý cô một lần, thử yêu cô một lần. Nhưng đều vô nghĩa, cảm giác mới lạ đều không có, thay vào đó chỉ có chán nản và ghét bỏ. Hắn thấy cô phiền, không muốn cô bám theo hắn.

" Tôi và cô ấy yêu nhau! "

'Ầm'

Một câu nói như đánh thẳng vào mặt cô, còn đánh vào tim cô nữa.

Cô vẫn không tin đó là sự thật, nhưng câu nói của hắn không phải là giả dối. Đôi chân của cô bây giờ không còn sức lực, mềm nhũn mà ngồi thụp xuống đất.

Không thấy cô nói gì, hắn nói tiếp : " Mong em sau này đừng làm phiền tôi, tôi không thích em, trước giờ đều là vậy. Mong em tìm được người tốt hơn tôi! "

Hắn bước đi, cô vẫn ngồi ở đó, mặt ngấn lệ.

Cô không muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc của người khác, bây giờ cô nên làm gì?

[...]

Buổi tối hôm đó, cô cầm cây đàn vĩ cầm lên sân thượng ở trường.

Bản tình ca " Hoá điệp " nổi tiếng từ tiểu thuyết, cô đàn hết lần này đến lần khác. Máu chảy từng giọt từng giọt trên mỗi ngón tay, dây đàn nhuốm máu của cô đã trở thành màu đỏ, nhưng cô vẫn không thấy đau.

Cho đến khi lọ thuốc trên túi áo của cô rơi xuống, cô không còn nhớ đó là thuốc gì, chỉ biết nhắm mắt mà uống hết cả số viên trong lọ.

Đôi mắt cô giường như không mở nổi, lờ mờ hình bóng của anh.

Miệng cô cố nói : " Phong! em yêu anh "

Rồi mắt nhắm tịt, không còn hơi thở.

[...]

Buổi sáng, ở trường lại rộn lên một tin " Nữ sinh tự tử trên sân thượng ".

Hắn không quan tâm lắm, nhưng từ sáng tới giờ không thấy cô đâu. Hắn nghĩ đến chuyện nữ sinh tự tử, vội vàng chạy lên sân thượng.

Đến nơi, hắn cố chen đám đông, thấy cô ôm cây đàn vĩ cầm, trên tay vẫn cầm dây kéo, mặt đất còn vương vãi một vài viên thuốc và một lọ thuốc. Tờ giấy bài " Hoá điệp " rơi gần đó.

Hắn nhớ lại thời gian cô và hắn bên nhau. Một cô gái kéo dây đàn, dưới bản nhạc du dương êm đềm, nhìn hắn, cười với hắn.

Bản tình ca " Hoá điệp " trong trí nhớ của hắn vẫn còn vang bên tai, bây giờ, cô không thể đàn cho hắn nghe được nữa...

#Hoành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ