Phần 16
" Thế Phong, ở bên tôi, tôi sẽ cho anh thứ anh muốn! "
Khả Như nhước mày, ánh mắt hiện lên ý cười, nhìn người đàn ông đầy dục vọng, đang ham muốn đòi hỏi những thứ từ cô.
" Liễu Tịch cô ấy nói thích tôi, chỉ cần tôi cưới cô ấy, tôi sẽ được thừa kế toàn bộ tài sản và đứng tên tôi. Còn em thì sao? "
Khoé miệng cô cong lên thành một nụ cười, trong lòng chứa đầy sự căm phẫn. Ngón tay xoay chiếc nhẫn lớn trên áp út, ánh mắt biến thành sự thâm sâu khó tả mà không ai đoán ra.
Hắn hứng thú chờ đợi câu trả lời từ cô. Giữa vật chất và tình yêu, cô chỉ được phép chọn một.
" Chỉ cần anh muốn, bao gồm cả tập đoàn Liễu thị tôi cũng có thể cho anh. "
" Tôi chọn em! "
[...]
2 năm qua, Khả Như ở bên Thế Phong rất vui vẻ và hạnh phúc. Hắn luôn chiều chuộng cô, thương yêu cô như ngày nào. Nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc của sự dối trá và lừa gạt mà thôi.
Ở bên một kẻ đã giết chết gia đình cô, liệu nỗi hận này cô có quên?
Khả Như chưa từng quên, chỉ là cô muốn dối lòng mình ở bên hắn một thời gian mà thôi. Nhưng thời gian qua đi, cô càng lừa gạt bản thân nhiều hơn, yêu hắn nhiều hơn mà dần dần quên mất mối thù của năm đó.
Cô hận hắn, cũng hận cả bản thân mình.
Thế Phong, đến cuối cùng anh vẫn phải chết...!
Buổi tối hôm ấy, cô chuẩn bị một bàn ăn vô cùng lãng mạng, đó là món bò bít tết cô tự tay làm, chai rượu vang đỏ đã được đặt sẵn ở trên bàn cùng với ngọn nến lung linh và lọ hoa hồng đỏ rực biểu tượng cho tình yêu nồng cháy.
Nhưng ít ai biết được, nó cũng tượng chưng cho sự thù hận và đẫm máu.
8 giờ tối, hắn đi làm về, nhìn thấy cô mặc một bộ váy đỏ bó sát vô cùng quyến rũ, đang ngồi đợi hắn . Ánh mắt của cô khi nhìn thấy hắn vô cùng gợi tình.
" Những thứ này là em chuẩn bị sao? "
"Vâng!" Cô gật đầu.
Hắn nóng lòng nếm thử, cắt một miếng, bỏ vào trong miệng rồi gật đầu.
" Rất ngon! "
Cô mỉm cười nhìn hắn, giọng nói trở nên sắc bén đến lạ thường. Dư vị trong miệng cảm thấy đắng ngắt.
" Có ngon bằng mùi vị của máu khi anh giết người không? "
" Khả Như, em nói gì vậy? "
" Tôi chính là cô bé năm đó anh bỏ xót! "
Hắn nhếch môi cười nhẹ, thì ra cô nhận ra hắn rồi. Vậy tại sao còn ở bên hắn? Tại sao không giết hắn ngay để báo thù?
Khả Như. Cả đời này tôi không hối hận nhất một chuyện, đó là không giết em.
Cô lấy trong bình hoa ra một chiếc súng, chĩa thẳng vào trán hắn, lên đạn.
" Đến lúc phải kết thúc rồi, không phải sao? "
Hắn nhắm tịt mắt chờ đợi, không một lời nào. Nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, cùng với sự căm hận đã dồn nén từ mấy năm qua, tất cả đều thu gọn bởi một viên đạn.
Cô mỉm cười chua xót, nước mắt không ngừng rơi. Trái tim đã thắt lại rồi tiếp đó là ngưng đập.
Bùm.
Tất cả đã kết thúc.
Khả Như, tôi thật lòng yêu em.
Cô cười điên loạn, hất đổ tất cả những thứ ở trên bàn. Hắn chết rồi. Hắn chết rồi.
Ngọn lửa từ cây nến như thiêu trụi đi tất cả, đốt cháy chiếc rèm cửa, đốt luôn cả trái tim cô. Ánh lửa đỏ rực đang bùng cháy, tâm trí cô rối loạn. Trong đầu bỗng loé ra một ý nghĩ :
" Khả Như, mày cũng đáng chết! "
Cô giơ khẩu súng vào thái dương, mỉm cười nhẹ, bóp cò.
Bùm.
Thế Phong, đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro