Phần 13
" Làm thế nào thì anh mới đồng ý làm bạn trai của tôi? "
Mộc Hy nắm chặt gấu quần, từ bỏ hết sự tôn nghiêm và lòng tự tôn của bản thân chỉ vì Phương Tuấn.
Hắn là ai? Tại sao có thể kiến cô bất chấp tất cả đến vậy...?!
" Nếu cô có thể cưa đổ thằng Khang, và chà đạp được tình yêu của nó. Tôi sẽ đồng ý làm bạn trai cô. "
Cô mỉm cười chua xót.
" Được! "
[...]
Sau ngày hôm ấy...
" Khang, đây là vở bài tập cùng với đồ ăn sáng của cậu! " Mộc Hy cong khoé môi lên, mỉm cười nhìn anh.
Anh không ngước lên nhìn cô, cứ mải cầm nghịch chiếc điện thoại, mắt không rời. Chỉ buông miệng ra một câu " Cảm ơn! "
.....
" Khang, nước của cậu này "
Mộc Hy chạy tới ghế đá nơi anh đang ngồi, nở một nụ cười thân thiện.
Nhưng anh chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, chỉ cầm chai nước rồi đứng dậy, đi cùng đám bạn tới sân bóng rổ.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng nghĩ : " Làm sao đây... khi cậu chẳng có chút rung động! "
.....
Ngày ngày trôi qua, cho đến một ngày Mộc Hy cảm thấy Thiên Khang đã có chút giao động. Cô nắm bắt thời cơ, đếm trước mặt tỏ tình.
Trên tay cầm hộp quà, đứng trước mặt hắn, nói :
" Khang, tôi thích cậu. Cậu có thể làm bạn trai tôi không? "
Anh nheo mắt nhìn, cô gái này....
" Được! "
Khoé môi cô cong lên, nở thành một nụ cười chua xót. Anh đồng ý rồi, có phải đến lúc lật kèo không?
Bàn tay cô nắm chặt viềm váy, khoé mắt đã ươn ướt, sống mũi cay cay. Giữa trái tim và lí trí, cô chỉ được phép chọn một...
Cô liếc nhìn mọi thứ xung quang, ở trước mặt bao nhiêu con mắt đang đổ dồn về cô và anh. Những lời ra tiếng vào không ít, trong vài phút đã vây quanh kín tất cả, chỉ có một vòng tròn nhỏ giữa cô và anh là khoảng cách.
Đến lúc rồi...!
" Cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao? "
Bàn tay anh đang giơ lên cầm lấy nó, hộp quà rơi xuống đất. Anh nhìn thứ bên trong đó, là một chiếc bánh gato hình trái tim và những dòng chữ bị nát.
Khoé môi của anh trở lên cứng ngắt, đôi môi thu hẹp lại rồi dần dần biến mất. Ánh mắt trở lên sắc lạnh, ngước lên nhìn cô, nói :
" Tại sao? "
" Vì cậu không xứng được yêu. "
Hắn cười, trái tim lại nhói lên một nhịp. Những ngày qua, từng chút từng chút một, cô đi vào trong tim hắn, hắn rung động vì cô.
Nhưng....
Cua đổ anh rồi, tại sao lại chà đạp anh?...
Cô quay mặt, bước đi, len lỏi qua đám đông ấy. Chỉ còn lại mình anh, không nhìn cô mà nhìn chiếc bánh kem đã rơi xuống đất kia. Tình yêu vỡ nát rồi ư? Nó chưa bắt đầu mà!
[...]
Một lúc sau...
Tin tức " Mộc Hy tỏ tình với Thiên Khang, sau đó vứt bỏ đi không chút do dự " đã lan cả toàn trường.
Tại một góc khuất nhỏ, cô và hắn hehn gặp nhau nói chuyện. Cô đạt được mục đích rồi, đạt được điều kiện rồi, tại sao vẫn không vui?
Hắn nhìn cô, cười khinh bỉ.
" Người như cô, vì tình cảm riêng dùng mọi mục thủ đoạn. Quả là không tầm thường?! "
Khoé môi cô giật giật, cong lên thành một nụ cười, chua chát biết bao.
" Điều kiện của anh, tôi đã đáp ứng. Phương Tuấn, điều kiện của anh thì sao? "
" Tôi sẽ làm bạn trai cô! "
Câu nói này là câu nói Mộc Hy muốn nghe nhất, bây giờ đã được nghe rồi, có được thứ mình muốn rồi nhưng tại sao vẫn không vui?
Hắn là Phương Tuấn, người mà cô thích, người mà cô bất chấp tất cả, nhưng bây giờ không còn nữa rồi.
" Điều kiện của anh, tôi không cần nữa. "
Hắn ngỡ ngàng, nhưng lại chẳng nói gì cả.
Cô hiểu ra, bản thân mình cần gì rồi. Giữa trái tim và lí trí, cô đã chọn trái tim...
Khang, đợi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro