Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

" Lam Khả, đứng lên, đi ra ngoài cho tôi! "

" Thưa thầy, tại sao ạ? "

" Giờ của tôi không phải giờ để em quay sang nói chuyện với thằng bên cạnh?! "

" Em chỉ mượn cậu ấy cái bút. Như vậy cũng là nói chuyện trong giờ sao? "

" Không lý do. Đi học không mang đầy đủ đồ dùng học sinh cũng là một cái tội. "

"..."

Cô bất mãn, không nói một lời nào nữa, đứng dậy và đi thẳng ra ngoài cửa.

Hắn nhìn cô đi thẳng ra ngoài, mới tiếp tục giảng bài tiếp. Hắn biết tính cách của cô là như vậy, vốn ưa ngạnh, thích làm theo ý mình và luôn trái lời hắn. Giảng được một lúc lâu, hắn ngước lên nhìn đồng hồ ở cuối lớp, đã gần hết tiết 1, hắn cũng ngủi lòng với cô, đi ra ngoài cửa.

Cô đang đứng sát vào tường, đôi tay vân vê ngón trỏ, coi chừng rất chán nản. Hắn nhìn bộ dạng này của cô, vừa tức cười lại vừa chua xót.

" Biết lỗi của mình chưa? "

Hắn lên tiếng. Cô ngước mắt nhìn về phía hắn, lòng oán hận cùng với nỗi ấm ức đã chứa đầy, đáp trả :

" Em không có lỗi, việc gì phải tự thẩm? "

Hắn nghe xong câu này, sự thương hại cùng với chút ngủi lòng đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

" Vậy em đứng đây cả buổi cho tôi! "

Hắn... vừa nói gì?

Cô chưa kịp định hình, hắn đã quay lại lớp. Tức chết thật mà. Từ trước tới giờ, hắn có bao giờ tin cô chưa?

Phạt cô đứng cả buổi. Đứng thì đứng, nhưng đôi chân của cô sắp không trụ được nữa rồi.

Phiếm Dạ, ông thầy chết bầm, cứ đợi đó!!!

[...]

Sáng hôm sau, cô xin nghỉ học với lý do là đứng cả buổi nên bị liệt giường. Hắn đọc xong tin nhắn, cười không ra nước mắt, ừ thì cho phép cô nghỉ vài hôm.

Nhưng khoảng 30 phút sau, hắn rảnh rỗi lướt facebook thì thấy ảnh của cô với thằng khác đang đi chơi với nhau. Cô diện một cái váy đen bó sát và khá ngắn, cùng với một chiếc áo hở rốn.

" Sau này cho dù em có bị liệt giường, bị thương hay bất kể lý do gì cũng không được nghỉ. Phải đi học cho tôi. "

" Thầy thật quá đáng...! "

Càng ngày cô càng thấy hắn quá quắt, được đằng chân lên đằng đầu. Nghĩ mình là thấy giáo thì muốn làm gì thì làm sao?

Lam Khả cô mà bị hạ gục bởi một con thỏ đội lót sói?  Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

[...]

" Thưa thầy, bạn Lam Khả lấy trộm tiền của em! "

" Ai lấy trộm tiền của bạn cơ? "

Tiết sinh hoạt cuối tuần, cả lớp đang hoạt động và tổng kết các đánh giá giờ thì Lạc Nhan - cô bạn cùng lớp khá ghét Lam Khả lên tiếng tố cáo cô lấy trộm tiền của cô ấy.

Cô gái ấy đứng dậy thưa, trước mặt cả lớp, bao nhiêu con mắt nhìn đổ dồn về phía cô. Những lời bàn tán không hề chấm dứt, mà mỗi lúc càng to hơn.

" Con nhỏ Lam Khả không ngờ lại làm ra những chuyện ấy... "

" Cứ tưởng gia đình khá giả thì chẳng bao giờ trộm đồ, nhưng hoá ra lại là rẻ rách. "

" Lam Khả cuối cùng bộc lộ bản tính, tao muốn xem hôm nay nó sẽ xử lí ra sao! "

"....."

Ngay lúc này, cô không hề bận tâm tới những lời nói ấy, mà chỉ quan tâm tới việc hắn có tin cô hay không. Ngước mắt lên nhìn hắn, cô ấm ức nói :

" Thưa thầy, em không có làm chuyện ấy! Em không hề lấy trộm tiền của bạn! "

Cô đặt hết niềm tin vào hắn, mong rằng hắn sẽ tin cô. Nhưng bất kỳ ai cũng không tin cô, kể cả hắn...

Họ đòi lục cặp của cô, xét túi quần áo, tất cả từ trên người đến những thứ mang theo hôm nay. Ông trời đúng là không phụ lòng người, luôn tiếp tay cho kẻ xấu, trong vở của cô quả thật có kẹp 3 triệu. Những lời mắng chửi mà cô phải hứng chịu, bất kỳ ai cũng làm ngơ lời cô nói, thứ mà cô cố gắng giải thích. Hắn cũng không tin.

Cô vẫn không chịu bỏ cuộc, cuối buổi chạy đi tìm hắn.

" Thầy, em không hề lấy tiền của cậu ta. Là họ vu oan em! "

Trong mắt hắn, trước mặt hắn chính là một kẻ trộm tiền, cho dù giải thích nữa thì ai có tin?

" Thầy... "

Hắn tức giận, đẩy cô ra, lớn tiếng ngắt ngang lời cô.

" Đủ rồi. Nếu em không làm tự dưng lại có sao? "

Cô mỉm cười chua xót. Hắn không tin cô.

Ngày hôm sau, không thấy cô đi học, hiệu trưởng chuyển công văn tới nói cô đã xin chuyển trường.

Hắn chỉ im lặng.

Cho tới khi, hắn bắt gặp cuộc nói chuyện của Lạc Nhan và đám bạn.

" Vụ này thành công rồi, con nhỏ Lam Khả đó đã cút sang trường khác rồi. Sau này không thấy mặt nó, tao cảm thấy rất vui. Không phải chạm mặt ngày ngày với con nhỏ đó, thầy và nó cũng chia cắt, còn gì vui bằng? "

Ầm.

Như tiếng sét đánh ngang tai. Hắn hiểu lầm cô rồi, hiểu lầm cô rồi.

Gân xanh nổi hết lên, lòng căm hận đã biến thành sự tội lỗi, bàn tay hắn nắm chặt lại.

Cho đến cuối cùng. Hắn chưa từng tin cô... dù chỉ 1 lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ