Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

" A Nhu, nàng hãy tin ta. Ngoài việc giết hại gia tộc nàng, ta không làm việc gì có lỗi với nàng cả! "

Đáp lại lời của hắn, nàng chỉ mỉm cười thê lương, ai oán trần gian này.

- Hắn là ai? Thái tử Trung Nguyên, tương lai là hoàng đế.

- Nàng là ai? Công chúa Bắc Lương, người dại khờ yêu hắn, bị hắt lừa gạt, giết cả gia tộc.

Nếu như nói, nàng không hận hắn là nói dối.

Nếu như nói, nàng không yêu hắn là lừa trái tim mình.

Nếu như nói, hắn không yêu nàng cũng là giả dối.

" A Nhu, ta yêu nàng là thật, thương nàng cũng là thật. Xin nàng hãy tin ta, ta không dám cầu nàng tha thứ, chỉ cầu nàng cho ta một cơ hội! "

Nàng cố nén nước mắt, giọng điệu pha lẫn bi thương :

" Một cơ hội? Như thế nào là cho chàng một cơ hội? "

Hắn nhìn nàng, bông hoa Bỉ Ngạn trên tay hắn lúc này càng nở rộ, toả ra một mùi hương ngào ngạt như muốn nuốt chửng sự bi ai của nhân gian.

" Ta chỉ mong nàng quên hết chuyện của trước kia, ở lại bên ta. Đi cùng ta, ngao du tứ hải, bát hoang, đời đời kiếp kiếp "

Nàng cười khổ. Không lên tiếng.

Thứ hắn muốn, nàng không thể cho. Thứ nàng muốn, hắn cũng chẳng thể giúp nàng hoàn thành.

Hắn thấy nàng khẽ cười, không lên tiếng. Trái tim dường như thắt lại. Từng nghe nói trên đời có ba loại khổ : Nhẹ nhất là gào thét đến tột cùng, cao hơn một chút là đau đến rối loạn tâm trí, cuối cùng là bình thản.

Giống như một người có trái tim hoá đá vậy.

" A Nhu, nàng có trái tim không? Tại sao nàng không rung động, dù chỉ là một chút? "

Nàng nhìn về hướng xa xăm, trả lời hắn : " Sao ta lại không có trái tim, trái tim ta đã giao cho chàng, Mộ Dung, chàng cất nó ở đâu? "

Câu nói đó, trái tim hắn như thắt lại. Đứng trước mặt hắn không phải A Nhu mà hắn quen, giống như một người xa lạ. Nàng bình thản, bình thản đến lạ người. Phải chăng nỗi đau quá lớn, con người không thể làm gì đành tĩnh lặng?

Hắn đợi nàng, đợi hết mấy nghìn năm vẫn không thấy nàng, chỉ có một bông hoa Bỉ Ngạn luôn bay theo hắn, ở cạnh hắn, nhưng vẫn không thể che lấp đi sự cô đơn.

Năm đó, vì phụ hoàng của hắn muốn chinh phạt Bắc Lương, hắn mới tiếp cận nàng. Nhưng hắn nhận ra, hắn đã yêu nàng, yêu đến tận xương tuỷ.

Mới đầu, hắn định trái ý người, nhưng bất đắc dĩ phải tuân theo. Chỉ cần được ở bên nàng, cái giá đắt như thế nào hắn cũng bằng lòng.

" A Nhu, nàng đối với ta rất quan trọng. Mất nàng, ta không còn gì cả, cũng không mong sống tiếp! "

Nàng mỉm cười, mặt ngấn lệ, giọng nói lúc này trầm hẳn xuống.

" Ta quan trọng như thế nào? "

" Là khi đèn hết dầu, nàng sợ bóng tối, ta sẽ là ngọn đèn, là ánh sáng chiếu xuống cạnh nàng, không để nàng một mình "

Hắn cầm tay nàng, ôm nàng. Không dám siết chặt vì sợ nàng đau, cũng không đủ sức để giữ nàng lại bên cạnh mình.

Nàng vòng tay ôm hắn, nước mắt tuôn rơi. Vừa đau khổ, vừa hạnh phúc vì gặp lại hắn.

" Mộ Dung, chàng nghe ta nói. Chúng ta chỉ là mối nghiệt duyên, thời gian ở bên chàng, ta rất hạnh phúc. Nhưng khồn thể tiếp tục, thứ ta muốn chàng không thể cho, thứ chàng muốn ta cũng không thể giúp chàng. Chàng có sự nghiệp phải gánh, cả cả một đất nước, hàng vạn dân. Ta chỉ cần một mái ấm nhỏ, không cầu gì hơn. Nếu như có kiếp sau, ta nguyện yêu chàng thêm một lần nữa. "

Vừa dứt lời, hình bóng nàng nhạt dần, bông hoa Bỉ Ngạn cũng sắp tàn. Hắn vội nói : " Nếu như có kiếp sau, chúng ta có thể gặp lại không? "

Nàng mỉm cười trong gió, đáp lại hắn : " Có duyên sẽ gặp, có nợ sẽ trả! "

Nói rồi, hình bóng nàng biến mất, chỉ có mình hắn ôm bông hoa Bỉ Ngạn úa tàn. Hắn tiếp tục ngồi cạnh Tam Sinh thạch, nhìn những cô hồn đi qua.

" A Nhu, ta đợi nàng! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sẽ