Thật May Vì Người Cuối Cùng Vẫn Là Cậu
Có lẽ là vào năm lớp 10, ấn tượng đầu tiên của cậu ấy đối với tôi ... cảm giác không giống người tốt cho lắm..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy đi học, tôi thấy cậu ấy cùng bạn chơi game ở hành lang. A, là cúp tiết. Ấn tượng xấu đầu tiên a
Nhưng cũng không thể phủ nhận cậu ấy vẻ ngoài cũng không tệ có thể nói là rất xinh đẹp nha
Cậu ấy nhìn tôi, tuy chỉ là liếc mắt một cái nhưng đủ khiến tôi nhảy dựng lên đánh rơi cả chồng sách vở trên tay. Thật xấu hổ, máy móc cúi xuống nhặt rồi cúi gằm mặt đi thật nhanh lướt qua cậu ấy
-Này, bạn ơi
Aizz, chuyện gì đây? Giọng điệu này là muốn đe dọa tôi sao? Bạn học à, tôi còn phải vào lớp. Tôi không bao đồng đến nỗi. A khẳng định không mách cô các cậu cúp tiết không cần đánh tôi nha
-Yên tâm đi, tớ không nói với cô đâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm ấy, lớp chúng ta cùng trực. Không hẳn là cả lớp, vì hình như chỉ có tôi và cậu
Cậu làm gì vậy? Lúc nảy còn tráo chổi với tôi bây giờ rốt cuộc cậu là muốn làm gì đây? Không cần, không cần dù tôi có lạnh đến mấy đều không cần cậu dùng chính tay mình sưởi ấm đi
Trăm mưu ngàn kế, chạy là thượng sách
Thịch
Nghe gì không? Nhịp tim tôi rơi đấy. Cậu ấy ôm tôi. Mộng tưởng cái gì đây. Trái bóng rổ? Bóng? Chỉ là tránh bóng bay đến thôi. Đứa ngốc, còn tưởng cậu ta.. Mất mặt, mất mặt mà
Chạy. Đúng, tiếp tục chạy
Nhưng không hẳn là mất hứng, cậu ta rõ ràng rất quan tâm mình nha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau ngày hôm ấy tôi mới hiểu
Có rất nhiều chuyện
Trong khoảnh khắc tim loạn nhịp ấy
Đã được viết lời giải rồi
-Này, sao tớ cảm thấy như cậu đang tránh mặt tớ thế?
-Bởi vì.. Tớ cảm thấy cậu không giống người tốt cho lắm
-Vậy à?
Lúc đó cậu ấy chỉ cười, sau đó giở giọng lưu manh tiến sát vào người tôi. Và bây giờ khoảng cách giữa tôi và cậu ấy chỉ có thể đo bằng hơi thở. Tôi dường như có thể cảm nhận được tiếng hít thở đều đều của đối phương
-Cái này là của cậu à?
Liền hồi tưởng lại hôm ấy..
"-Yên tâm đi, tớ không nói với cô đâu"
Lúc đó khẩn trương đến nỗi chính bản thân cũng không biết đánh rơi thứ gì. Vậy là tôi hiểu lầm cậu rồi sao? Bạn học? Vừa nghĩ mắt cũng chuẩn xác nhìn cây bút máy trên tay cậu. Mặt bỗng chốc đỏ bừng. Ây da, tôi khi nào trong đầu lại đổ cả lọ mực tàu rồi đi. Xấu hổ chết đi được
Vẫn là nên chạy thật nhanh
-Tặng cậu đấy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau đó tôi và cậu ấy trở nên thân thiết
Chúng tôi lúc đó đã có thể mở lòng với đối phương nói cho nhau nghe về điều chưa từng nói. Cậu ấy rất nghịch, cứ như một đứa trẻ nhưng khoảng thời gian bên cạnh cậu ấy rất vui vẻ. Đúng vậy rất vui vẻ
Tôi không còn một mình vì tay tôi luôn tồn tại hơi ấm của cậu ấy
Lúc đó
Cậu ấy đối với tôi mà nói
Chỉ là người ngoài tầm với
Có lẽ là ngày hôm ấy
Ánh mặt trời làm chói mắt
Hoặc cũng có thể là trong gió
Có chút chênh lệch
Khi không kịp đề phòng
Thanh xuân của tôi..
Đã ngã vào vòng ôm của cậu ấy
Nụ hôn đầu tôi gửi gắm thời thanh xuân cũng chính là hôm đó gửi gắm cho cậu ấy
Cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp quả thật rất tốt. Bạn học có ấn tượng không tốt
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Được chưa ạ?
Nhìn đến người nảy giờ đứng phía sau hậu trường ôn nhu nhìn mình không chớp mắt trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp lạ thường.
Lao vào lòng nam nhân của mình, bên trong không khỏi ca tụng bản thân đúng là có mắt nhìn người. Người kia không những không già đi mà còn ngày càng soái nha
Cũng chỉ vui đùa nói vậy thôi vì người kia vẫn là như đúc lúc trước, vẫn rất nghịch. Vẫn là người bên cạnh tôi, hơi ấm đó vẫn là thuộc về tôi
Chỉ khác một điều cách thức truyền nhiệt độ của chúng tôi bây giờ lại hoàn toàn khác. Cảm nhận hơi ấm của đối phương với chúng tôi thời điểm này không đơn thuần là cái nắm tay mà là vòng ôm và..
Chụt
🌸-Một vài chuyện không thể biểu đạt thành lời, nhưng thật may cuối cùng vẫn là cậu. 🌸
*nguồn: youtube
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro