Say Đắm Một Trúc Mã
Năm đó cô đường đường là điêu ngoa một đại tiểu thư, tiền như không rơi xuống từ các phi vụ phạm pháp của ba cô. Muốn xe có xe, muốn trang sức có trang sức, muốn nhà có dinh thự, muốn đàn ông cô có thừa. Nhưng ai biết kiêu ngạo kia lại chỉ dành cho một người, học trưởng của cô. Hắn lạnh lùng, nhưng ấm áp với cô, cô cùng hắn thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, được hắn chăm sóc, cưng nựng, sủng tận trời, cô sinh ra thói phúc hắc từ nhỏ.
Cô không muốn phụ nữ đến gần hắn, hắn không muốn đàn ông tiếp xúc cô. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi.., một nữ sinh danh chính ngôn thuận được hắn tuyên bố bạn gái bị tai nạn xe gãy chân, hắn liền chạy đến lớp cô hung hăng lôi cô lên sân thượng. Lực cánh tay như muốn ngấu nghiến cô, cô nhìn mắt hắn đỏ ngầu mà sợ xanh mặt, cô từng chứng kiến bộ mặt này tầm 2 tháng trước, khi cô sai người cưỡng bức bạn gái hắn nhưng không thành. Lần này ả ta nhất định sinh thù mà vu oan cô, cô còn chưa hiểu rốt cuộc ả bị gì thì cửa sân thượng cư nhiên đã bị khoá trái, thân ảnh cao lớn trước mắt không biết khi nào lại biến mất. Cô mơ hồ nhớ ra trước khi đi hắn để lại cho cô hai chữ " Xám hối ". Đến đây bỗng khoé mắt hơi cay, cô làm gì sai chứ, chẳng phải hắn từng nói sẽ không để bọn con trai dính đến cô sao, chẳng phải hắn nói cô chỉ có thể là của hắn sao ?! Cô hoà mình vào từng dòng suy nghĩ vô bổ mà ngất lịm.
Đến khi tỉnh lại, bị giam bởi bốn bức tường trắng xoá, mùi thuốc khứ trùng nồng nặc khiến cô buồn nôn, khỏi nói cũng biết đây là bệnh viện. Vì là bệnh viện tư nên hầu như chỉ có mỗi mình cô là bệnh nhân nhưng tiếng giày dép loạc choạc, tiếng nói lại vang rộng hành lang. Có ca cấp cú khẩn sao hay vì cô phát sốt, nghĩ đến đây cô mới cảm nhận được đầu mình đau ghê gớm, lấy tường làm vật chống thân loạng choạng bước ra ngoài. Đám bác sĩ thấy cô náo loạn, lên tiếng: " Tiểu thư, cô xem thân thể cô như vậy còn muốn đi đâu.." chưa nói hết câu đã bị thanh âm nào đó ngắt đoạn: " Các người trông coi cô ấy như thế nào mà vừa tỉnh dậy lại chạy ra đây ?!" Xong liền đưa mắt liếc cười nhìn cô. Là hắn, làm sao hắn lại ở đây, còn nụ cười này sao lại dành cho cô, hắn không nhớ là ai làm cô thành ra bộ dạng này ?! " Hi nhi, em đừng chạy loạn, mau về giường " hắn trách móc nhưng giọng mang theo một tia cưng nựng từ trước đến giờ chỉ dành cho cô, à không, không còn cho riêng cô nữa rồi. "Ngoan, cùng anh về phòng, nghe không bác sĩ bảo em không nên rời giường, chúng ta đi thôi"
Từ ngày cô nằm viện hắn lúc nào cùng sát bên chăm sóc cô, trò chuyện cùng cô. Cô buồn hắn làm trò, cô vui hắn cười cùng cô. Cô cũng không màng tới việc hắn nhốt cô trên sân thượng mà từng giây từng phút cố gắng tận hưởng hạnh phúc nhỏ. Vì sao? Vì cô yêu hắn, yêu đến mù quáng, làm nên những chuyện trái đạo đức cũng vì hắn mà ra nên chuyện hắn hiểu lầm cô không chấp nhất. Cô sợ khi cô xuất viện hắn sẽ như thường ngày lẫn tránh cô, lạnh lùng với cô nhưng không vẫn ánh mắt cưng chiều hắn dùng để nhìn cô, cũng kể từ ngày đó cô trở thành bạn gái hắn mà lòng vẫn thắc mắc cô ả kia đi đâu, cô khi xuất viện liền không gặp.
Đến một ngày, như thường lệ hắn cùng cô ngồi giảng đường ăn trưa, cô gắp cho hắn một miếng, hắn trả cô hai miếng. Cô ngẩng đầu nhìn hắn: " Hạo, làm sao lại cứ khách sáo với em ?" Hắn nhẹ giọng không nhanh không chậm nhìn cô đáp: " Đây không phải khách sáo mà là anh không muốn mắc nợ Hi nhi, hiểu không ?!" Cô nhìn anh cười nhưng cô nghĩ đã yêu nhau thì sao phải sợ mắc nợ xem thường cô sao." Hi nhi, chúng ta kết hôn nhé " cô đang ngấu nghiến miếng thịt bò trong miệng nghe hắn nói liền muốn phun ra ngoài, nhìn thấy biểu hiện cuả cô, hắn mới thay cô nới giản tình thế:"Ý anh không phải vậy, 2 năm nữa chờ em tốt nghiệp khi đó sẽ kết hôn, được không ?!" Cô lúc này mới tiêu hoá được lời hắn, cúi gầm mặt, hai má đỏ ửng nóng rang làm cô không cách nào đối diện hắn, đây cũng là điều cô ao ước đi cả vào giấc mộng giờ chính tai nghe hắn nói cô cũng không tránh nỗi vui sướng mà liên tục gật đầu. Nhưng hắn vẫn biểu hiện cũ, ung dung gắp thức ăn cho cô.
Đúng như thế, 2 năm sau cô cùng hắn sánh bước trong lễ đường cùng nhau nói câu " Tôi đồng ý ", cùng nhau sống chung 4 năm, cùng nhau có một đứa con vẫn còn trong bụng mẹ. 4 năm đối với cô trôi qua rất nhanh, giờ cô sắp được làm mẹ, cô đang định đặt tên cho bảo bảo thì vô tình nhìn đồng hồ: " 11:30 sao anh ấy vẫn chưa về, chắc không phải là có chuyện gì xảy ra với công ty chứ ?!" Nghĩ đến đây cô thầm nguyền rủa bản thân sao có thể nói xui xẻo thế chứ, công ty là do tự tay hắn gầy dựng sau khi bị Trình gia tuyệt giao vì kết hôn với cô, vì cô là con của lão đại giết người như giết vật. Cô chưa từng đòi hỏi hắn điều gì vì cô biết hắn vì cô mà mất quá nhiều thứ, dù bây giờ hắn là Trình tổng của Tuyệt Thế cao cao tại thượng, cô là Trình thiếu phu nhân cao quý nhưng vẫn không đua đòi, cô sợ, sợ hắn vì thế mà chán ghét cô, bỏ cô theo người phụ nữ khác. Thanh âm quen thuộc làm cô bừng tĩnh, là tiếng xe của hắn, hắn đã về, cô vui mừng nhảy tót từ ghế sopha xuống chạy ra mở cửa cho hắn mà nhất thời quên hẳn việc mang thai. Vào đến nhà, hắn vào thư phòng, cô xuống bếp pha trà mang lên, vừa đến cửa đã nghe giọng nói quen thuộc vang lên: " Vào đi" chỉ hai từ cô vội vã mang trà vào sợ hắn mất kiên nhẫn mà nỗi giận. " Hạo, trà đây" cô nhìn hắn định rời phòng lại bị bàn tay to lớn kéo trở về yên vị trên đùi hắn.
- " Hạo, việc gì ?" Cô ngượng ngùng không dám nhìn hắn, kết hôn 4 năm cô vẫn là không quen cái cảm giác thân mật này.
- " Ôn Dục Hi "
- " Có chuyện gì thế ?" Lần đầu tiên hắn gọi hẳn tên cô khiến cô không khỏi bất ngờ.
- " Tôi vì cô hi sinh nhiều như thế, cô có phải vì tôi cũng nên trả ơn ?!"
-...
- " Tôi cần giác mạc của cô " Hắn nhẹ giọng, ung dung nói như đó là bổn phận của cô.
- " Giác mạc..làm gì ?" Cô vì yêu cầu của hắn mà từ đùi nhảy phắt ra.
- " Cho tiểu Ly"
- ...
Tiểu Ly, đó không phải bạn gái cũ của hắn sao, cũng đã gần 6 năm làm sao bây giờ lại nhắc đến, còn buộc cô hiến giác mạc của mình cho ả, cô làm sao có thể. Thấy cô không trả lời lại có ý định bỏ đi, hắn tức giận đến gân xanh nổi đầy trán vì đó đồng nghĩa với việc từ chối.
- " Ôn Dục Hi, tôi cho cô biết đây không phải là thương lượng cũng tuyệt đối không phải Trình Hạo tôi hỏi ý cô mà là cô buộc phải làm như vậy. Cô nghĩ tôi trong 6 năm qua ôn nhu, dịu dàng với cô là không có mục đích? Tôi bị Trình gia tuyệt giao mà không hận cô sao? Không phải cô cũng nghĩ bản thân nợ tôi quá nhiều sao, vậy cũng nên trả ơn ".
Từng lời nói của hắn như dao nhọn nhấm thẳng tim cô mà đâm, cô nhiều năm chỉ hướng mắt về hắn, nghĩ hắn cũng như vậy mà yêu cô. Nhưng không, hắn làm đều có mụch đích, hắn chỉ là nuôi gà lớn, chờ gà đẻ trứng vàng. Bây giờ cô mới thấu, năm đó Lý Thâm Ly bị tai nạn giao thông không chỉ gãy chân mà cò mất đi thị giác, hắn trong khoảng thời gian đó như sụp đổ, hắn nhớ đến cô, nhớ cô từng nói vì hắn muốn cô bộ dạng nào cũng không thành vấn đề. Vì người hắn yêu, bất chấp thủ đoạn, hắn cũng quên mình giữa sân trường từng tuyên bố phụ nữ thế gian này không còn cũng tuyệt đối không vì cô mà kết hôn. Vậy mà,..
- " Hạo, sao có thể.. em đang mang thai bảo bảo.. làm sao có thể.."
- " Tôi không cần biết, tôi ý định để cô sinh xong rồi hẳn nói, nhưng hằng ngày chứng kiến tiểu Ly đau khổ tôi không thể không đau lòng, người như cô nhìn đời chừng ấy năm cũng đủ rồi, còn nuối tiếc gì sao?!"
Chát. Một thanh âm khiến người nghe nhức cả tai, cô tát hắn, muốn thanh âm vừa rồi lấn áp lời thú nhận của hắn.
- " Dục Hi, cô dám đánh tôi ?!" Hắn gầm lên như muốn bóp chết cô.
Hắn tiến đến, dồn cả người cô vào tường dùng hai tay xiết chặc cổ cô, trong giây phút đó lưng cô do tiếp xúc với tường mà rất lạnh, cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay hắn nhưng khoảnh khắc này cô biết nó không dùng để yêu thương cô mà là đang muốn bóp chết cô. Khoảnh khắc đó cô tựa hồ như không hề đau nhìn hắn mà mỉm cười, cô ngất.
Đã gần 2 tuần kể từ ngày hôm đó, hắn giam cô trong phòng, không cho cô ăn, đến cả nước cũng không có, hằng ngày mang phụ nữ về nhà âu yếm, buồn chán liền đem cô ra làm công cụ phát tiết. Cô nhiều lần không thể hiểu, cô là đang mang con hắn, hắn lại nỡ hành hạ cô như vậy.
Cũng như thường lệ, hôm nay là do hợp đồng quan trọng lại bị đối tác bác bỏ, hắn cư nhiên mang cục tức đó ném vào thân thể cô gái nhỏ. " Trình Hạo, tôi sẽ hiến giác mạc cho Lý Thẩm Ly " hắn là đang ý định tách hai chân cô tiến vào nghe cô nói động tác lập tức dừng lại: " Có phải nên sớm ngoan ngoãn như thế, Hi nhi " hắn dùng tay véo nhẹ má cô, cử chỉ thân mật này nếu là lúc trước cô như không khi ngủ cũng sẽ vì vui mừng mà ngồi bật dậy nhưng bây giờ nó khiến cô chán ghét tột độ. Cô nếu không phải vì hài tử trong bụng cũng sẽ không thuận theo ý hắn, nhưng làm sao cô có thể để bảo bảo cô trân quý gặp chuyện, cô cũng không muốn nhìn hắn mân mê nữ nhân khác, chi bằng cô không thấy gì hết.
Ngày cô tiến hành phẫu thuật hiến giác mạc trở về, xung quanh chỉ còn bóng tối,
suốt chừng ấy năm đánh đổi cũng chỉ thu về một tờ giấy ly hôn không hơn không kém. Ngày cô mất đi tất cả là mất đi hắn, bảo bảo vì không thể chịu đả kích lớn khi phẫu thuật mà mất đi, cả ba cô cũng vì hắn mà giờ bị một mình trong ngục tù, Ôn gia vì hắn mà tiêu tan, còn hắn cùng tiểu tình nhân âu yếm say giấc nồng, cùng nhau đón hài tử ra đời. Trong khoảng thời gian cùng cô chung sống, hắn không chỉ trên thân cô đạt khoái cảm mà còn nhiều hơn qua lại với tình nhân. Trách sao hắn chẳng xem con cô và hắn mà thương xót. Hắn đuổi cô ra khỏi nhà vì " Không muốn mắc nợ cô ". Nực cười.
Cô một mình sải bước trên con đường vắng bóng người, mưa trôi cả bầu trời nắng giờ chung quanh cô chỉ quanh quẩn một màu đen sầm uất. Gương mặt ướt đẫm không biết là nước mắt hay do mưa. Cô tìm đến nơi lúc nhỏ cô và hắn thường lui đến, nơi hắn bắt nạt cô rồi dỗ dành, nơi cô tỏ tình với hắn bị từ chối... là nơi cô tự kết liễu đời mình. Không hiểu sao trong khoảnh khắc thập tử nhất sinh cô lại cực kì thanh thản, có lẽ vì cô đã mất tất cả, vì cô không còn gì để nuối tiếc, cô vẫn vậy hoà trong dòng nước, đến khi nhắm mắt môi nhỏ vẫn thấp thoáng nụ cười mãn nguyện, mãn nguyện vì sẽ sớm không còn gặp lại hắn nữa, cô bây giờ sẽ đi tìm bảo bảo. Đối với cô đến cuối đời mới biết được Lời đàn ông chỉ để nghe không để tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro