Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiệt Duyên

Trong căn phòng tối, mập mờ ánh đèn phản chiếu bóng dáng to lớn của nam nhân tạo ngạo ngồi ở ghế sofa, qua làn khói thuốc trông hắn càng ma mị chết người

Nhìn cô gái co ro trong một góc giường bạc môi mỏng khẽ nhếch "Cầm lấy"

Hướng Nam từ đầu đến cuối im lặng, trước sau đều không hé nửa lời. Ha, chi phiếu? Xem cô là loại gái điếm sao?

Rốt cuộc cũng vượt qua nhẫn nại của hắn, Hướng Lăng Ngạo sải bước đến lôi Hướng Nam từ trên giường xuống sàn. Khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo đến đáng sợ "Hướng Nam, nhẫn nại của tôi chỉ tới đây thôi. Cô lăng loàng bên ngoài ngay cả giường bố mình cũng mò lên bây giờ còn giả câm sao? "

Do lúc nãy từ giường ngã xuống sàn tiếp xúc với cái lạnh bất ngờ nay bụng còn truyền đến cơn đau dữ dội khỏi nói cũng biết người này lúc nãy cuồng nhiệt cỡ nào "Sao? Anh tại sao không nghĩ lại chính bản thân mình ban nảy như thế nào lại động tình với con gái ruột đi"

"Tiện nhân"

Hướng Lăng Ngạo so với lúc nãy càng tức giận hơn vung tay tát thật mạnh vào má Hướng Nam. Nhìn đến khóe miệng ứa máu của Hướng Nam hắn cũng bất ngờ, không nghĩ đến mình lại mạnh tay đến vậy dù gì con bé là do một tay hắn nuôi nấng từ bé tình cảm không nói là nồng đậm nhưng cũng có thể nói là không đến nỗi tệ. Nhưng hôm nay đứa trẻ mà hắn luôn xem là trong sáng, đơn thuần này lại đi dùng thủ đoạn trèo lên giường bố mình bày ra bộ dáng ưỡn ẹo mời gọi câu dẫn. Thử hỏi hắn có tức chết không chứ

Hắn tuy là không muốn ra tay như thế nhưng bản thân hắn phải cũng có tôn nghiêm. Để chuyện như thế này truyền ra ngoài hắn còn có mặt mũi ra đường. Tháng sau là đến ngày đính hôn của hắn và con gái Mạc lão gia chuyện này nhất định không thể để ai biết

Tiếng nước chảy róc rách đã hoàn toàn kéo hắn về với thực tại. Nhìn quanh không thấy cô đâu nữa hắn lia mắt đến nơi phát ra âm thanh kia không tránh khỏi nụ cười chế giễu. Qua khung cửa có Hướng Lăng Ngạo có thể mơ hồ thấy được thân hình kiều mị lại mơ mơ hồ hồ nghĩ tới cảnh Hướng Nam nằm dưới thân hắn nỉ non rên rĩ khiến hạ thân phía dưới cũng bắt đầu biểu tình. Muốn được vuốt ve làn da mịn màn trắng nõn đó nhưng Hướng Lăng Ngạo lại kịp đá bay cái suy nghĩ đáng sợ kia ra khỏi đầu

Phi, hắn khinh

Mùi sữa tắm dịu nhẹ từ khe cửa len lỏi bay ra bao phủ lấy căn phòng. Chết tiệt, hắn không nên ở đây nữa

Nghe tiếng cửa đóng mở thô bạo trong lòng Hướng Nam thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết cô nảy giờ đã tắm xong rồi chỉ sợ phải đối diện với hắn, nghe lời lăng mạ phát ra từ miệng của hắn. Hướng Nam theo vách tường trượt xuống nguồi xổm dưới sàn, úp mặt vào hai gối khóc nức nở

"Ngạo, Tiểu Nam rất yêu anh, yêu nhiều lắm.. "

.....

"Bà Bà, bố con đâu rồi? " Hướng Nam vừa từ cầu thang bước xuống vừa lớn tiếng hỏi Bà Bà đang gọt táo ở phòng khách "Thiếu gia đi từ sớm rồi. A, tiểu thư lúc nảy cậu ấy có nói ngày mai cô sẽ phải kết hôn"

"Bà nói sao? Bố bảo con kết hôn?" Hướng Nam mặt biểu tình không thể tin nổi, chân đồng thời bước nhanh hơn bình thường, do quá khẩn trương nên Hướng Nam vô tình vấp phải bậc thang ngã từ trên cao xuống

Bà Bà thấy thế thì hoảng sợ vội chạy đến đỡ cô dậy "Tiểu thư, cô có làm sao không, có không thoải mái chỗ nào không? Để ta gọi cậu Sở"

"Không cần. Bà nói con biết bố là muốn con kết hôn người đàn ông khác? Không, không, không thể nào! " Cô không hề để ý đến vết thương đang ứa máu ở chân, từ đầu chí cuối vẫn chung thủy muốn nghe câu trả lời từ Bà Bà

"Đúng, thiếu gia là muốn cô kết hôn cùng Lộ Thiếu" Dừng một chút quan sát sắc mặt của Hướng Nam một chút "Tiểu thư, thiếu gia là người như thế nào cô đã biết rồi đấy, cậu ấy đã quyết định chuyện gì hẳn là có nguyên nhân của nó. Cô cũng đừng mãi mang trong mình loại tình cảm không kết quả như thế, người thiệt cũng chỉ có mình cô"

Ngay cả Bà Bà chăm sóc cô từ bé cũng khuyên cô bỏ đi đoạn tình cảm này. Nếu giống như Bà Bà nói cuối cùng cũng phải chịu thiệt chỉ có cô vậy thì hà cớ gì phải từ bỏ. Cô không làm tổn hại đến thanh danh Ngạo là được chứ gì. Cho dù đổi cả đời cô cũng quyết tâm duy trì đoạn nghiệt duyên này

"Bà Bà chuyện của con bà không hiểu đâu cũng đừng xen vào"

Bà Bà mặt trầm ngâm nhìn bóng lưng gầy yếu của Hướng Nam khuất sau cầu thang lòng nặng trĩu. Nói bà tàn nhẫn cũng được chỉ cần con bé đừng như vậy nữa thanh xuân còn rất dài

.....

"Lăng thiếu, hôm nay cậu đến đây có phải là do tiểu tử nhà chúng tôi lại gây ra tai hoại gì rồi?" Lộ Bảng Duân nhìn thấy khách quý mà vội chào hỏi. Hướng Lăng Ngạo hôm nay đến không báo trước như vậy làm ông cũng không biết nên chuẩn bị từ đâu

"Lão gia không cần khách khí, chúng ta đều là người một nha cả thôi"

"Lăng tổng cậu thật biết đùa, chúng ta từ khi nào trở thành người một nhà đi"

Lộ Bảng Duân từ khi hắn đến liền biết có chuyện không hay. Đối với hắn vẫn nên có chừng mực

"Ngày mai Tiểu Nam nhà chúng tôi liền gả vào nhà ông"

Lộ lão gia nghe đến đây biểu tình rõ ngạc nhiên, dập đi điếu thuốc trên tay "Lăng thiếu, tôi thật sự rất thích tiểu thư nhà cậu nhưng Hiên vẫn là nên hỏi qua ý kiến của thằng bé trước đã"

"Tiểu Nam gả vào nhà này có gì mà không tốt? Hay lão gia có khuất mắt gì cứ nói tôi liền thành toàn cho ông"

Hướng Lăng Ngạo nói đủ để Lộ Bảng Duân nghe thấy, thoạt nhìn rất điềm đạm nhưng ông có thể cảm nhận rõ giọng nói của hắn thập phần lạnh nhạt như rít ra từ kẻ răng

"Ây da. Ta vẫn là nên hỏi ý Hiên trước đã" Không để ý đến sắc mặt người nào đó đã tối sầm ra ý tiễn khách

"Lăng tổng chắc cũng không rảnh rỗi?"

"Đúng là không rảnh nhưng khế hôn này nhất định vào ngày mai liền khởi! "

Nói rồi Hướng Lăng Ngạo rời khỏi Lộ gia không để ý đến người phía sau nhìn mình, ánh mắt Lộ Bảng Duân thoáng qua một tia giảo hoạt nhưng rồi lập tức biết mất

Ông xem họ Lăng kia định làm gì

....

Tại khuôn viên Lăng gia, Hướng Nam một mình ngồi cạnh ao cá, hai chân đung đưa theo nhịp bài hát. Giọng hát của thiếu nữ trong veo làm phong cảnh đêm thu càng thêm ưu mị

Nhìn nước ao trong vắt bỗng nhướm một mãng đỏ, mùi máu tanh nồng câu dẫn từng đàn cá tụ tập. Mỗi con đều nhấm đến chỗ máu kia mà ra sức nuốt lấy. Cảnh tượng thật khiến ai nhìn vào cũng không thoát khỏi kinh hãi. Chúng như đang vắt kiệt máu từ chân Hướng Nam

Mặt kệ cơn choáng do mất máu Hướng Nam hát thì vẫn cứ hát nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Cô nhớ ao cá này là do lão phu nhân tự tay làm cho cô. Từ nhỏ đến lớn chỉ có bà cùng bảo mẫu đối với cô xem như bảo bối luôn yêu thương chăm sóc cô. Nhưng đáng tiếc bà đã mất từ khi cô lên tám

Nếu bây giờ bà còn sống có phải bà sẽ nói "Bánh Bao ngoan, đừng khóc bà làm canh hoa đào cho con" hay "Bánh Bao, có phải Ngạo lại ức hiếp con không? Bà liền cho nó một trận"

Ha? Bây giờ Lão phu nhân không còn Bà Bà vẫn còn đó thì sao? Cô lại thành ra như vầy không ai quan tâm

"Tiểu Nam"

"Anh Sở Trạch, không phải hôm nay.. "

Anh ngồi xuống cạnh cô, khéo léo vén vài sợi tóc rối của Hướng Nam ra sau

"Chân em sao vậy? " Sở Trạch không trả lời mắt từ khi ngồi xuống vẫn dán chặt vào vết thương đang rỉ máu ở chân cô

"A? Là do lúc nảy bất cẩn vấp ngã, không vấn đề gì" Hướng Nam xua tay ý bảo cô không sao không cần anh lo lắng nhưng anh hoàn toàn lơ đi lời cô nói, có lúc nào cô gặp chuyện mà không trấn an người khác như vậy

"Vết thương dài, gần mắt cá chân lại không được băng bó cẩn thận cộng với việc tiếp xúc với nước trong khoảng thời gian dài như vậy là em đang muốn bị phế sao? "

Sở Trạch ác ý hất văng vài con cá còn không thương tiếc sẵn tiện bấu chúng vài cái. Con tróc vẩy, con rách đuôi làm đám cá còn lại nhìn đến thành quả của anh sợ hãi mà bơi đi mất. Nâng chân của Hướng Nam lên chuyên nghiệp quan sát vết thương. Mi tâm nhíu chặt, cẩn thận đặt chân cô lên đùi mình

Nghe anh nói vậy lại tiếp tục xua tay phản bác "Không cần, bác sĩ Sở anh cũng có thể xem đây là khử trùng vết thương đi"

"Là nước ao cá"

Thấy anh nghiêm mặt cô cũng không dám hó hé. Im lặng quan sát anh xử lí vết thương. Động tác vô cùng cẩn thận dịu dàng như sợ làm cô đau. Không lẽ bệnh nhân nào anh cũng kiên nhẫn như vậy? Thật ngưỡng mộ, nếu cô mà là bác sĩ chắc đã bao nhiêu người phế dưới bàn tay vàng của cô rồi

Nghĩ đến đây nội tâm Hướng Nam khẽ run một cái. Aizz thế giới này thật tốt phước mới không đi mang cô làm bác sĩ a~

"Lúc nảy em gọi tôi là gì? "

"A? "

Sở Trạch không biết cô gái nhỏ này nảy giờ nghĩ gì trong đầu nên cũng kiên nhẫn lập lại câu hỏi "Ban nảy em vừa gọi tôi là gì?

"Bác sĩ.. A không là anh Sở Trạch.. em xin lỗi"

Hướng Nam e dè nói như sợ anh bắt lỗi liền bày ra bộ dáng mèo nhỏ đáng thương thành công chọc cười anh. Đối với người đàn ông này cô thật sự rất coi trọng, không phải là tình cảm anh trai em gái. Đến cả cô cũng không biết nó rốt cuộc là gì

Nhìn lại vết thương đã được băng bó cẩn thận kỹ lưỡng. Hướng Nam thắc mắc hôm nay sao anh biết cô bị thương mà chuẩn bị chu đáo thế. Chắc là do Bà Bà

Sở Trạch yêu chìu xoa đầu Hướng Nam

"Hảo, sau này không cho phép em gọi bác sĩ Sở"

"Ân"

Hướng Nam dưới góc nhìn của Sở Trạch tột cùng nhỏ bé. Từ lúc mới gặp anh đã muốn có được cô, nhìn cô bé tám tuổi bây giờ đã ra dáng thiếu nữ mười bảy lòng anh dâng lên một trận lao luyến. Một ngày nào đó Hướng Nam sẽ là của anh, của một mình Sở Trạch

Nếu không phải ngày mai bị ép hôn, anh Sở Trạch ngày nào em cũng muốn như thế này ngồi trò chuyện với anh thật vui vẻ

Không phải cô không muốn mà là không thể ngăn cản người đàn ông đó. Hắn là ai chứ, Hướng Lăng Ngạo hắn việc gì mà không dám làm cứ coi như cô từ chối đi ngày mai đến cái xác cũng không nguyên vẹn

Hướng Nam không sợ chết, chỉ sợ không nhìn thấy hắn

"Anh Sở Trạch, chúng ta vào sảnh ở đây rất lạnh"

"Được"

Sở Trạch sợ vết thương chuyển biến xấu mà để cô tựa vào ngực mình ôm vào trong

Nhưng không ngờ quay vào trong mà hai người nảy giờ lại bỏ quên một ánh mắt phẫn nộ cùng gương mặt tối sầm của ai đó

Hắn từ đầu chí cuối chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp máu sôi đến tận đầu. Ha? Tiện nhân vẫn hoàn tiện nhân là hắn uổng công nghĩ chút tình nghĩa muốn gả cô cho một gia đình đàng hoàng vẫn là phí sức hắn đi

Nội tâm Hướng Lăng Ngạo nghĩ bác sĩ Sở đó không chừng là nam sủng bên ngoài của cô bao nuôi. Nghĩ đến cô và tên họ Sở kia cùng nhau một chỗ thật tức chết mà. Nghĩ cũng đừng nghĩ

Nhìn bóng lưng của cả hai đang khuất sau khuôn viên. Đáy mắt xoẹt qua một tia ngoan độc

Được, hắn cho cô dù xuất giá thành thân cũng không quên được đêm hôm nay

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro