Kết Cục Người Thứ Ba 2
-Em vẫn không quên được hắn sao? _ Giọng nói không pha chút lạnh nhạt của nam nhân vang lên.
-Đúng vậy, không quên được
-Em.. Tiểu Ánh cũng đã 6 năm, huống chi sống với nhau danh chính ngôn thuận trước đó hắn cũng đã dấu em kết hôn_ Hắn gầm lên, giọng cũng mang theo mấy phần bực tức
-Lãnh.. em
Cô đương nhiên biết hắn vì cô mà làm nhiều việc, cũng vì cô mà chịu uất ức đến giờ nói ra cô nợ hắn rất nhiều. Năm cô từ bỏ tất cả sang Pháp, không nhà, không người thân là hắn đã giúp cô. Cho cô chỗ ở, công việc còn rất quan tâm cô. Đối với hắn cô có đặt tình cảm nhưng vậy thì sao.. không phải tình yêu, cô biết rõ với Ngạn Lãnh đơn giản chỉ là cảm kích.
-...
-Lãnh.. Xin lỗi.. !
-...
Hắn không để ý cô nói gì nữa trực tiếp bước ra khỏi phòng, cô biết hắn đến đâu, mỗi lần như vậy hắn lại đến quán bar giải sầu.
-Em xin lỗi.. Lãnh em không cho anh cơ hội là vì em không muốn anh hy vọng là vì.. Em không yêu anh
____________________
-Thiếu gia, ngài đừng chạy loạn.. _Một phụ nữ tuổi ngũ tuần khó khăn lê bước theo thiếu niên đang chạy loạn phía trước
-A..
-Thiếu gia không phải ta đã bảo ngài đừng đi nhanh thế rồi sao_Khiết Bà mặt lộ rõ lo lắng tay xoa xoa vết thương ứa máu trên chân thiếu niên_-Nào ngoan, để ta xem
-Hức.. đau. Tiểu Minh đau a.. hức
Khiết Bà động tác vừa xoa chân vừa đưa mắt quan sát biểu hiện trên mặt thiếu niên đoán độ 27 tuổi nhưng tâm trí chỉ vừa đúng đứa trẻ 7, 8 tuổi. Vài năm trước vẫn còn.. ấy vậy mà thiếu niên cớ gì phải thành ra như vậy.
Nhắc tới đây, mặt Khiết bà mang nét bi ai. Thiếu niên đó không ai khác mà là Lâm Chu Minh- nhị thiếu của Lâm gia. Nhớ năm đó thiếu gia nhà bọn họ oai phong lẫm liệt đổi lại bây giờ lại trở thành nhóc con 8 tuổi thế này người ngoài nhìn vào cũng sẽ nghĩ hào môn thế gia gia môn bất hạnh.
Chứ ai lại nghĩ hắn chỉ vì một "tình nhân" mà đánh đổi trí óc. Ngày hắn biết cô biết mọi chuyện mà rời đi, hắn điên cuồng lao ra đường tìm kiếm chỉ mong nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy nhưng ai ngờ điên cuồng như hắn lại mang trông người men rượu. Chao đảo nhìn chiếc xe phía trước lao đến thân mình mà bất lực. Thành quả là trở nên thiếu gia ngốc thế này đây.
Cái gì cũng không nhớ không biết cớ gì hắn lại nhớ cô rõ đến thế đi. Lâu lâu lại ngồi vẽ người trong lòng bởi hắn sợ ngày nào đó với đầu óc bánh bao của hắn lại quên mất cô. Thành ra cả ngày cứ rút trong phòng tô tô vẽ vẽ. Nhớ lại lại khiến Khiết Bà đau lòng, bên trong lại nghĩ "tiểu thiếu phu nhân" nhà thiếu gia hiện tại đang ở đâu. Cô cứ trốn mãi như thế thằng nhóc này bà biết tính làm sao..
-Bà Bà, bà xã Tiểu Minh có phải cũng đang nhớ con không?
-...
_________Còn tiếp_________
Mn muốn SE hay HE ạ?. ☺️
(Ta thích SE hơn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro