Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc

*Bốp*
- "Cái tát này, Dư Lam tôi muốn cô nhớ rõ một điều cô dù cố gắng đến mấy ngay cả thế thân cũng không đủ tư cách ", anh cư nhiên nhìn cô ánh mắt khinh thường: "Chẳng qua trong 5 năm.. đối với đàn ông không phải là quá dài sao, Tư Lăng tôi cũng chỉ như vậy mà nuôi cô, giờ cô ấy về rồi. Sủng vật như cô có thể rời."
- " Lăng, anh làm sao lại như vậy?"
Cô có chết cũng không dám nghĩ tới ngày phải rời xa anh lại nhanh như thế đã đến, nhưng giờ làm thế nào? Anh là đang vứt bỏ cô.
-...
- " Anh tàn nhẫn lắm đấy".
Cố Dư Lam vừa nói khoé môi theo đó nâng lên đường cong bỡn cợt, đến anh cũng vì nụ cười của cô mà tim lỡ một nhịp. Cố Dư Lam nụ cười đó làm sao có thể trên môi cô? Nhưng chỉ vài giây, lại trở về bình thường, cả anh và cô.
- " Tàn nhẫn? Cô nên vui khi tôi để cô vào mắt ", anh ngưng một lúc: " Nhưng không vừa mắt chút nào."
Cô chuẩn bị, cô đã diễn tập cũng đã mơ đến nó rất nhiều lần nhưng sao khi anh tuyệt tình cắt bỏ mớ dây nhợ trối buộc tim cô đau đến vậy?
Dù biết kết cục vẫn chỉ hoàn đau khổ nhưng người đau khổ là cô không phải anh thì sao cô phải uất ức cô nên mỉm cười, hạnh phúc. Cô thật ra cũng chẳng bằng một thế thân nhưng được ở bên anh, được yêu anh. Đôi lúc cô tự đa tình rằng anh yêu cô nhưng rồi ý niệm đó lại biến mất vì.. làm sao có thể. Anh yêu cô ấy.
- " Hì, anh hạnh phúc rồi, vui vẻ rồi,.. được yêu rồi em cũng nên đi thôi."
Anh khựng lại vì câu nói buông xuôi của cô. Cô đi. Cô đi đâu vậy? Chẳng phải nói yêu anh, muốn ở bên anh sao? Nuốt lời như vậy. Nhưng là anh đuổi cô đi, vứt bỏ cô, tổn thương cô rồi. Anh có được hạnh phúc rồi sao hay là đang tự tay chà đạp hạnh phúc vốn dĩ đã sở hữu?!
'Lam Lam đừng bỏ rơi anh!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro