Em Thích Anh
Phía sau trường học, một đôi nam nữ đứng dưới gốc đào xuân nở rộ. Cô gái vóc người nhỏ nhắn, gương mặc tuy không đẹp nhưng miễn cưỡng cũng có thể nói có chút đáng yêu. Chàng trai cao lớn, ngũ quan mị hoặc nhưng lại toả ra khí lạnh khiến người khác không dũng khí chạm vào. Nhìn vào lại nghĩ một cặp tình nhân đang tán gẫu yêu đương, nhưng..
-"Thầy, em thật thích thầy!"
-"Ngốc nghếch, cô xem đây là lần thứ bao nhiêu?"
-...
-"Sao thế, tôi đang hỏi cô đấy. Nói!"
-" Lần.. lần thứ 26 ạ"
-"Hừ. Trí nhớ của cô cũng không tệ nhỉ, mới đó mà đã 3 năm rồi cô còn chưa từ bỏ?"
-"Thầy biết rõ mà.. "
Người đàn ông nào đó như không quay bước đi, để lại cô gái nhỏ không thèm liếc nhìn một cái. Anh xem lời cô nói như cỏ rác.
Cô nhìn bóng lưng anh xa dần mà tim như rỉ máu. Ngày mai anh cùng chị cô sẽ bước vào lễ đường, sẽ cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Cô cũng muốn được hạnh phúc. Vậy tại sao, tại sao anh không thể cho cô dù chỉ một ngày? Anh chán ghét cô đến vậy sao?
Vậy được, nếu đã như vậy cô sẽ đánh cược. 18 năm như thế đủ rồi. Cô muốn biết bên trong anh còn chỗ cho cô không hay..
__________________________________
*Đoàng*
Tại một nhà thờ bỗng nổ lên tiếng súng, khách mời chạy tán loạn. Bàn tiệc bị hất tung, bánh cưới bị ngả vỡ. Tất cả tạo nên một.. hôn lễ
Phía xa, cô dâu đang bị một tên côn đồ kề dao sát cổ. Váy trắng tinh khôi nay nhuộm đỏ, màu đỏ của rượu và.. máu. Khuôn mặt nhợt nhạt, run sợ
-"Thả cô ấy ra. Mau lên!" Anh như quát lên, mắt hằng từng tia máu nhưng chất giọng lại run run. Hôm nay đáng lý là ngày hạnh phúc nhất của anh sao lại thành ra như vậy. Anh trừng mắt hung ác chỉa súng vào phía hắn
-"Mày định làm gì?" Hắn không sợ vã lại còn vênh mặt thách thức
-"Thả"
-"Hôm nay tao phải giết chết.. " Chưa nói xong hắn bị một lực mạnh đá văng con dao trên tay. Người đó không ai khác ngoài cô.
Thừa dịp lúc hắn chưa ý thức đuợc cô đỡ lấy chị gái đang ngất nhưng tóc dài bị hắn níu lại. Hắn không cam tâm tay với lấy khẩu súng dưới đất dí vào đầu cô. Anh bế cô ấy
-"Các người mau lui ra nếu không lập tức giết chết!" Hắn nói.
-"Anh nghĩ chúng tôi quan tâm sao?" Anh nhẫn tâm nói thế nhưng tim bỗng nhói khi nhìn cô ánh mắt đầy thất vọng.
Cô tuy mỏng manh mà lại có võ vì lúc nhỏ anh nói anh không thích con gái yếu đuối. Cô đi học võ. Ừ thì có võ nhưng hôm nay cô lại chọn cách im lặng, cô muốn biết thái độ của anh nhưng lời thốt ra sao lại khiến cô đau lòng đến vậy. Anh đúng thật quá tàn nhẫn đi.
Thôi thì anh không muốn nhìn thấy cô, cô liền thành toàn cho anh vậy:" Không thích em đến vậy sao? Rất ghét nhỉ? Nhưng mà em thích anh lắm, chỉ muốn anh biết vậy thôi. Lần thứ 27 rồi "em thích anh" anh nhớ kĩ nhé! Viễn"
*Đoàng*
Tiếng súng nổ chói tai tiếng người thét còn chói tai hơn. Đúng, cô tự tay bóp còi.. Đặt cô ấy xuống anh từng bước tiến đến chỗ cô. Khoảng cách từ đây cho tới đó không hề xa như anh nghĩ nhưng mỗi bước chân đối với anh thật nặng. Cô đang cười, cô cười thật đẹp. Từ đầu đến cuối là anh sai sao?
-"K.. kh.. ông"
Một giọt
Hai giọt
Ba giọt
Rồi lã chã từng giọt mặn chát rơi xuống má cô. Anh thật sai rồi.. Ôm cô thật chặc như muốn vắt kiệt hơi thở cuối cùng..
-"Tiểu Lâm sẽ ổn, đến bệnh viện sẽ ổn.. ngoan nào.. mở mắt ra tôi sẽ thích em.. Làm ơn.." Hai chữ cuối anh gần như thét lên mong sao cô nghe được sẽ tỉnh dậy cười với anh, anh sẽ cùng cô kết hôn. Nhưng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro