Chờ Anh Nhé
Cả tuổi thanh xuân dành trọn cho anh. Lần đầu tiên là cùng anh hoan ái. Nhưng sao trong mắt anh cũng chẳng có cô.
Anh nói cô dơ bẩn, nói cô không vừa mắt. Cô biết. Vì..
Tình nhân..
Đúng, cô chỉ là tình nhân..
Có lần cô bị cưỡng bức. Là do vợ anh sai người cữơng bức cô. Anh nói cô dâm loạn, thiếu thốn đàn ông.
Có lần cô và vợ anh giằng co, cô ta đẩy ngã cô xuống lầu. Kết quả anh nhìn ra cô cố ý làm loạn tự mình rơi xuống. Anh nói cô thô thiển.
Có lần cô mang thai, vui mừng liền chạy đến tìm anh trong thư phòng. Anh hỏi: " Trai hay gái? "
Có lần cô từ bệnh viện chạy hụt mạng tìm anh: " Thần, bảo bảo là con trai ".
" Ừ "..
Có lần cô co rút trên giường bệnh hỏi:" Thần, con đâu?" anh lạnh nhạt phun hai từ:"Không xứng"
Có lần cô mặt dày mày dạng đến tìm anh. Anh chỉ nhẫn tâm: " Cút "
Cô biệt tâm..
Nhưng cô đâu biết..
Ngày cô bị cưỡng bức, kẻ đó như không đã bị phế
Ngày cô ngã, cô ả kia cũng không thấy xác
Ngày cô đến tìm anh. Anh đang đọc bệnh án, phải anh mang bệnh, bệnh di truyền. Làm sao nhẫn tâm để bảo bảo anh trông chờ thua thiệt.
Chỉ là..
Cô làm sao chấp nhận
Ngày anh viếng mộ bảo bảo là ngày cô muốn gặp con. Ngày anh đuổi cô đi. Ngày cuối anh được nhìn thấy cô.
Bóng lưng xa dần đến khi chỉ là một đốm nhỏ giữa màn đêm sầm uất. Anh hỏi..
Cô biết không, bảo bảo đi rồi..
Là anh mang bảo bảo rời xa cô. Anh giết con cô..
Biết không, anh rất yêu cô. Yêu cô gái nhỏ như cái đuôi luôn bám theo anh. Nhưng là anh đã có vợ..
Biết không cô vì quá nhỏ, anh không thể cho cô một danh phận. Anh không muốn cô suốt nửa đời nghe lời dèm pha tiểu tam cướp chồng. Chỉ cần chờ anh có chỗ đứng vững chắc sẽ cùng cô một gia đình ba người hạnh phúc. Nhưng mà giờ thì không thể..
Và..
Biết không, có lẽ đây là lần cuối anh nhìn thấy cô.. Cô mãi theo sau lưng anh chắc cũng mệt rồi. Còn anh cũng cảm thấy buồn ngủ rồi..
Giờ anh đi tìm bảo bảo..
Trước khi nhắm mắt anh giọng khàn khàn mang đầy hứa hẹn
" Tiểu Ái đợi anh, ngủ dậy sẽ cưới em!"
Vài ngày sau, người ta nhìn thấy thi thể nguời đàn ông trên chính chiếc giường của mình. Gương mặt hốc hát nhưng môi vẫn nụ cười mãn nguyện. Vì bở lẽ..
Anh sẽ.. tỉnh lại
Tìm ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro