#6_"Chú trẻ trẻ. Em yêu anh"
Năm cô 5 tuổi
- Chú trẻ trẻ ơi! Cho cháu cây kẹo mút của chú đi - cô chỉ tay vào cây kẹo trên tay anh
- Cho anh thơm cái anh sẽ cho. - anh cười nhẹ
________
Năm cô 10 tuổi
- Chú trẻ trẻ, cho cháu cây kem đó đi! - cô ngước nhìn cây kem dâu trên tay anh
- Cho anh thơm cái anh sẽ cho. - anh ngồi xuống cười nhẹ nhàng với cô bé trước mặt
________
Năm cô 15 tuổi
- Chú trẻ trẻ, bài này chú biết giải thế nào không. - cô hỏi anh một cách ngây thơ
- Bài dễ thế này em cũng không biết giải à! - anh nhìn sơ đề bài rồi nói với cô
- Hì! Hôm đó cháu ngủ gật trong lớp nên không biết làm. - cô nhe răng cười
Anh ngồi cả buổi trời để giảng bài cho cô. Xong xuôi, cô nằm dài trên bàn nhà anh thì thầm
- Chú bao nhiêu tuổi rồi mà nắm kiến thức vững thế?
- Anh 25 tuổi. - anh vừa nghịch với con cún vừa nói
- Ồ chú trẻ thật.
- Thì em cứ gọi anh là "chú trẻ trẻ" đấy thôi. Mà đừng gọi như thế nữa anh không thích.
- Vậy cháu gọi chú là gì đây?
- Gọi anh xưng em! - anh cười tươi như hoa
- Hmm! Anh thì anh
- Ngoan! - anh cười hài lòng
- Ngoan thế có thưởng không? - cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh
- Em muốn gì? - anh vừa véo má cô vừa nói
- Em cún kia kìa. Anh cho em được không?
- Ừm! Tặng em đấy! - anh bế bé cún lên đưa cho cô
________
Ngày qua ngày mối quan hệ giữa cô và anh càng thân hơn
________
Năm cô 20 tuổi
- Chú trẻ trẻ ơi! - cô nhìn anh
- Sao tự dưng em lại gọi thế? Anh đã bảo không được gọi thế rồi cơ mà! - anh véo má cô
- Gọi là gì nhỉ cháu không nhớ! - cô giả ngu
- Gọi là anh nhớ chưa ngốc! - anh biết cô đang giở trò nhưng muốn xem cô đang giở trò gì
- Hmm. Anh thì anh. - cô nói lại lúc trước đã nói
- Ngoan! - anh xoa đầu cô
- Ngoan thế có thưởng không? - cô cười đắc ý
- Em muốn gì đây Tiểu yêu tinh. - anh cười tươi hơn hoa
- Muốn anh có được không? - cô thẹn thùng thốt ra
Anh im lặng không trả lời cô. Tim cô đập càng ngày càng nhanh. Anh vẫn chưa trả lời. Bỗng nước mắt tràn ra. Cô cuối mặt quay người đi. Kết thúc thật rồi!
Bàn tay anh nhanh chóng xoay người cô lại. Rồi nhanh như cái chớp mắt, anh đặt môi mình lên môi cô, hôn một cách cuồng nhiệt. Anh như hút hết hơi trong khoang miệng của cô, đến khi cô không thở nổi nữa thì anh thả ra.
- Anh xin lỗi! Đừng khóc mà anh chỉ định đùa em một chút thôi! - anh ôn nhu nói
- Anh... anh là đồ khốn. Em ghét anh! - cô vẫn chưa kịp định thần, nước mắt vẫn cứ trào ra.
- Anh xin lỗi! Đừng khóc mà! Anh yêu em! - anh ôm cô vào lòng vuốt ve mái tóc cô
- Em cũng thế! - cô cười mãn nguyện trong vòm ngực của anh
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro