#3_" Ê,Baka! ... "
Cô và hắn là bạn thân từ bé xíu xìu xiu. Cô lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ, còn hắn thì lạnh lùng vô tâm chả ai chịu nổi cái tính cộc cằn của hắn nên bạn bè cũng không nhiều. Cô chịu được tính tình của hắn nên hắn cũng biết điều mà kiềm chế tính tình phần nào để không mất thêm bạn.
- Ê, Baka! - một giọng nữ thánh thót vang lên [ Baka là tiếng nhật có nghĩa là ngốc ]
- Cái giề? - hắn lườm cô
- Làm bài chưa?
- Chưa.
- Tao méc cô! - giọng cô tinh nghịch
- Kệ mày! - hắn lườm cô lần nữa làm cô im bặt
________
- Mày có dẹp điện thoại ngay cho tao đi không! - cô bực mình thì thầm đủ để hắn nghe
- Ơ hay con này tao đang chơi! - hắn thì thầm đáp mặt vẫn cúi xuống chiếc điện thoại
- Ồn quá tao không học được!
- Mày có vấn đề về tai à? Âm thanh nhỏ đến mức tao chả nghe rõ nhạc nữa!
- Dẹp ngay! Cô xuống là chết chắc!
- Có liên quan gì đến mày đâu? Có bắt thì bắt mình tao thôi!
- Mày hâm à? Tội tao là tội bao che đấy!
Đôi bạn này đang thì thầm to nhỏ thì một giọng nữ trầm ấm vang lên
- Khánh, Nhi! Hai em nói đủ chưa ra ngoài đứng cho tôi!
________
- Ê Baka!
- Tao tên Khánh! - hắn quát vào mặt cô
- ... - mắt cô long lanh như sắp khóc. Thấy cô vậy hắn nhẹ giọng
- Chuyện gì?
- Đi ăn hong tao đói quá! - cô ngẩng mặt cười tươi như hoa
- Đi! Tao cũng đói!
________
- Ê Baka! Mua giùm tao chai nước! - cô nhỏ nhẹ
- Nước gì!
- Olong!
Cô vừa dứt lời hắn quay đi, cô thấy vậy níu tay áo hắn lại
- Không lấy tiền hả?
- Ừ nhắc mới nhớ. Đưa đây!
________
- Ê Baka! Xuống căn tin mua giùm tao hộp cơm!
- Gà hay sườn? - hắn miễn cưỡng hỏi để đi mua vì tiết sau sẽ kiểm tra cô đã hứa là chỉ bài cho hắn
- Gà!
- Tiền! - lần này hắn đòi tiền con vì mặt cô lúc này y như cô chủ đang sai đầy tớ
- Nè đi đi tao đói sắp chết rồi! - cô thúc hắn
Ôi đôi bạn nhạt nhẽo
________
- Ê Baka! Mua giùm quyển tập! - cô lại giở thói sai vặt hắn đúng lúc tâm trạng hắn không vui nên quát cô
- Có chân thì tự đi đi. Cái gì mày cũng sai tao hết vậy. Tao là con người chứ đâu phải là chó đâu mà cho mày đè đầu cưỡi cổ hết lần này đến lần khác. - bình thường hắn kiềm chế cảm xúc khi ở bên cô nhưng lần này không hiểu sao hắn bị kích động như vậy
- ... - cô im bặt chả nói gì nữa lặng lẽ mò xuống căn tin
________
Cô biết tính hắn lạnh lùng nhưng chưa lần nào hắn quát cô như vậy. Từ hôm đó cô không nói từ nào với hắn.
Từ hôm đó hắn như được giải thoát. Không còn ai sai hắn đi mua đồ. Không còn ai nhắc hắn cất điện thoại. Không còn ai rủ hắn đi ăn. Và không còn ai gọi hắn là " Baka " nữa. Nhưng vui vẻ được vài ngày hắn thấy trong lòng khó chịu như thiếu nước tắm vậy. Để rồi hắn nhận ra hắn thiếu cô thì hàng loạt tin nhắn xin lỗi đã được gửi đến máy cô nhưng cô không thèm rep. Đến tin nhắn thứ 50 cô mới trả lời lại.
Hắn cuối cùng cũng tìm được "nước để tắm" vui đến mức nhảy cẫng lên.
-" Đi chơi với tao nha! " - tin nhắn đã tới máy cô
- " Ừ! " - cô vừa nhắn tim vừa đập nhanh. Đây là lần đầu tiên hắn rủ cô đi chơi
- " Ngủ ngon! Mai tao rước mày" - trời ơi tin được hông?! Đây cũng là lần đầu tiên hắn chúc cô ngủ ngon
- " Ừm ngủ ngon" - ai kia vừa nhắn xong dòng tin đã đỏ mặt
Dù đang ở hai nơi khác nhau nhưng hành động của họ giống hệt nhau. Cả hai đều đỏ mặt, tắt điện thoại, chùm mền kín cả người, mỉm cười hạnh phúc rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro