# 2_ Đơn phương
- Lớp trưởng, bài này giải thế nào? - cô chìa cuốn sách ra trước mặt hắn.
- Tự lên mạng mà giải! - hắn nói mà mặt vẫn cuối vào chiếc điện thoại
- ....
____________
- Lớp trưởng! Cậu nói với thầy thể dục cho tớ nghỉ hôm nay nhé!
- Cậu tự đi mà nói! - hắn lạnh lùng với cô
- ...
____________
- Lớp trưởng! Hôm nay tớ bệnh rồi cậu xin phép thầy hộ tớ nhé!
- Cậu không biết gọi cho ai khác ngoài tôi à? Bệnh thì tự gửi giấy phép đi!
- Tớ biết rồi xin...- chưa nói hết câu cô đã nghe tiếng " tút" dài từ đầu dây bên kia
____________
- Lớp trưởng! Tớ thích cậu! - cô lấy hết dũng khí để tỏ tình với hắn
- Tôi không thích cậu! - hắn thẳng thừng từ chối
Đêm đó cô đã khóc, khóc rất nhiều.
____________
- Lớp trưởng! Đây là ai vậy? - cô ngạc nhiên nhìn thấy người con gái đang nắm tay hắn
- Bạn gái tôi. - hắn nói một cách không nhanh không chậm nhưng đủ để làm cô đau tim
Cô nhìn hai người họ nắm tay nhau lướt qua mình mà tim như muốn vỡ. Đã bao lần hắn lạnh nhạt với cô rồi? Đã bao nhiêu lần cô khóc rồi? Chính cô cũng chẳng thể trả lời được.
Có ai mà biết được cô giả vờ không hiểu bài để hắn giải, giả vờ bệnh để hắn quan tâm và biết bao nhiêu lần giả vờ khác nữa chỉ để được hắn nhìn thấy cô yêu hắn thế nào. Nhưng tất cả những gì cô làm chỉ đổi lại sự vô tâm của hắn.
Kể từ hôm đó chẳng còn ai nhìn thấy cô gái với thân hình thanh mảnh hay bám đuôi lớp trưởng nữa. Cô như đã bốc hơi, chẳng ai biết cô đã đi đâu.
Riêng hắn cứ có cảm giác đã mất vĩnh viễn thứ gì đó rất quan trọng.
# cho xin một slot follow đuy
# thả sao hộ bé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro