#1_ Anh trai ư? Tớ không cần!
- Này cậu! Cậu tên gì?
- Min Min. Còn cậu?
-Tên đẹp đấy! Tớ là Quân. Làm quen nhé!?
- Ừm!
Đó là cái cách mà tôi gặp Quân cậu ấy đến bên tôi một cách hiền hòa, ấm áp. Quân là một người lạc quan, ngoài ra cậu ấy chả có gì nổi bật nhưng cậu ấy được mọi người chú ý là vì hoa khôi của trường thích. Cậu ấy là Nhi
_________
- Min ơi!
- Dạ Min nghe!
- Đi ăn với tớ không?
- Đi!
Cứ như thế tôi và Quân thân nhau từ lúc nào không hay để rồi tôi bị Nhi chú ý đến.
Cuối giờ học hôm đó.
- Min Min! Cậu ở lại nói chuyện với tôi! - giọng Nhi có vẻ căng thẳng. Dự cảm có điều không lành, tôi đảo mắt xem có ai nhìn thấy không. Và tôi thấy cặp của Quân.
- " Có lẽ cậu ấy đi vệ sinh rồi. " - suy nghĩ ấy nảy lên trong tôi và rồi tôi ở lại nói chuyện với Nhi.
- Có chuyện gì à? - tôi ngây mặt ra
- Giữ chúng ta có gì để nói ngoài chuyện về Quân. - giọng Nhi mỗi lúc một căng thẳng
- Cậu thích Quân chuyện đó tôi thừa biết, cậu muốn nói gì?
- Tôi muốn cậu tránh xa Quân ra.
- Tại sao chứ? Tôi với cậu ấy chỉ là bạn thân thôi mà. - tôi cố gắng biện minh cho mình nhưng thật sự tôi có cảm tình với Quân.
- Nhưng với Quân cậu không chỉ đơn giản là bạn thân, cậu hiểu chứ cậu ấy quan tâm cậu làm tôi khó chịu lắm...
- Đó chỉ là một sự quan tâm của một người anh trai dành cho em gái của mình thôi. Đó là tất cả những gì mà tớ cảm nhận được. - tôi cắt ngang lời Nhi
- Tôi không cần biết! Nếu câu còn lảng vảng gần Quân thì đừng có trách!
- Cậu nói xong chưa? - giọng nói ấy rất quen thuộc với tôi nhưng trầm âm hơn bình thường. Đó là Quân.
- Tôi...tôi... - Nhi ngập ngừng vì để Quân thấy dáng vẻ đanh đá ấy
- Tôi nói cho cậu biết tôi chưa bao giờ có cảm tình với cậu hết, nên cậu đừng làm phiền bạn của tôi nữa!
- Được thôi! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu - Nhi nói mà nước mắt cứ tuôn ra. Vừa dứt câu Nhi vớ lấy chiếc cặp trên bàn rồi chạy đi mất.
Tôi và Quân nhìn theo bóng dáng thanh mảnh ấy. Bỗng, Quân quay sang tôi
- Cậu định cho tớ đóng vai anh trai bao lâu nữa đây? Tớ không muốn đóng vai này nữa đâu! Cho tớ đóng vai khác đi!
- ...
- Vai chồng nhé!? - Quân cười híp mắt, ánh Mặt Trời lọt qua song cửa sổ làm cho khuôn mặt cậu ấy thêm phần quyến rũ.
Tim tôi đập nhanh như sắp vỡ. Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh như vậy. Tôi yêu cậu ấy thật rồi.
"Chụt"- cậu ấy hôn vào môi tôi, tôi chôn chân xuống đất không tài nào cử động được, để rồi tôi cảm nhận được sự ngọt ngào từ môi cậu ấy, môi tôi và lan tỏa đến tận tim tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro