Đoản 1
Lần đầu tiên tôi gặp người là vào một ngày mưa tầm tã
---------------------
*Rào.... rào*
-Trời như thế sao về kịp đây😔
Nhìn trái nhìn phải lại chẳng thấy một bóng người.
Bỗng một cây dù đưa tới trước mặt.
Ngước mặt lên, tôi thấy một nụ cười ôn nhu mà đó giờ tôi chưa từng bắt gặp.
-Em cứ sử dụng đi. Thầy có thể vể mà không cần cây dù này.
Nói rồi, anh quay lưng bước.
Lúc này tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ.
Nụ cười ấy. Thật rạng rỡ
Thầy? Anh ấy dạy trường mình ư?
Thình thịch, thình thịch
Tim tôi cứ đập liên hồi
Nó lệch một nhịp mất rồi
Khi ấy, tôi biết. Mình đã phải lòng anh
--------------------------
Tôi cứ mãi ngẩn ngơ đến khi đi ngủ
Nụ cười
Bờ môi
Thật đẹp!
--------------------------
Tôi cứ mãi tìm kiếm anh, không bao giờ ngừng nghỉ
Đến khi gần như là tuyệt vọng
Ông trời như hiểu được tâm ý tôi. Ông đã cho tôi gặp lại anh.
--------------------------
Khi tôi gặp lại anh lần nữa là lúc tôi đụng anh trên hành làng dãy học.
Đó là vào một buổi chiều tà
Ánh nắng len lỏi qua từng tán lá, qua từng căn phòng học nhỏ
Không gian tĩnh lặng vô cùng
Chỉ có tôi và anh.
-Aaaaa... Em... chào thầy! Em xin lỗi!
-Không sao! Aaaa...
-???
- Thì ra là em. Em còn nhớ tôi không?
-Uhnm... Aaaa... ra là thầy. Bữa hôm đó em cảm ơn thầy rất nhiều
Lần này ngẩn đầu lên. Tôi không còn bắt gặp nụ cười ấy nữa
Mà là ánh mắt vô cùng dịu dàng
Anh đang "cười" với tôi
Một ánh mắt biết cười
Chỉ biết đứng ngẩn ngơ nhìn trộm
Đến khi
-Này trò. Em đang nghỉ gì vậy? Em có nghe tôi nói không vậy?
Mặt tôi ửng đỏ. Liệu anh có biết tôi đang nhìn trộm chăng?
-Aaaaa... Em... em. Em trả thầy cây dù.
-Ờ. Vậy thầy đi trước đây. Trò về cẩn thận.
T...h...ầ...y
.
.
.
Thầy mới vừa xoa đầu tôi ư?
--------------------------
Nào đâu. Duyên phận đưa đẩy.
Tôi thường hay gặp anh từ những lớp học khác, gặp anh vào những lúc ở nhà xe
Nơi đó, cứ như là một điểm hẹn giữa tôi và anh
Cũng chính nơi đó, tôi mới có thể cùng anh trò chuyện vui vẻ
Tôi và anh thật là có duyên phận
Bắt gặp ánh mắt và nụ cười cũng trở nên thành thói quen.
A. Không phải là thói quen
Mà là nhìn trộm. Nhìn trộm người mà mình thương thầm
Từ lần xoa đầu tôi. Nó đã trở thành một thói quen bất di bất dịch của anh
Cứ mỗi lần như vậy. Má tôi lại ửng đỏ. Mong sao anh đừng bắt gặp
-------------------------
Cứ thế 2 năm lại trôi qua.
Tình cảm của tôi đối với anh ngày một lớn dần
Vào ngày tổng kết năm 12. Đó là ngày cuối cùng tôi còn có thể gặp anh.
Tôi đã quyết định bày tỏ tình cảm mà mình giấu bấy lâu nay
Nhưng tôi lại
Không nói ~ Nói ~ Không nói ~ Nói ~ Không nói ~...~ Nói.
Đã đến nước này. Lúc này đây tôi cần phải mạnh mẽ.
-----------------------
-Aaaa... thầy ơi... em...
Chưa kịp nói xong. Anh đã lôi tôi đi chụp một tấm hình
*Tách*.
Đây là lần đầu tiên tôi có một tấm hình chung với anh
Trong tấm hình đó là một thói quen. Anh đã đặt tay lên và xoa đầu tôi.
Can đảm lên, mình có thể làm được
-Thầy ơi. Em có chuyện muốn nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Tôi ngẩn mặt lên thì không còn thấy bóng dáng của anh đâu nữa
Khi tôi cần anh. Anh đã ở đâu?
Tôi đã hy sinh
Tôi đã bỏ lỡ thời gian bên bạn bè vào ngày cuối cùng để đi tìm anh, để tôi có thể nói ra tâm tư lòng mình.
May quá. Anh vẫn ở đây
Tôi đã bước lên được một bước
Nhưng không
Tôi lại bước về một bước
Mặt tôi trở nên tối sầm
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi nói chuyện
Tôi thấy anh đang ôm một người con gái khác
Tôi lại thấy anh hôn cô ấy
-------------------------
Không gian lúc này vô cùng im lặng.
Nó im lặng đến mức đáng sợ
Bầu trời đã không còn trong xanh. Mà đã chuyển qua màu xám nhạt
Như vậy là sao? Anh đã có người mình yêu!?
Tôi cứ ngỡ anh sẽ thuộc về tôi.
Tôi cứ ngỡ anh cũng yêu tôi
Tôi cứ ngỡ....
Nhưng không. Mọi thứ đã đổ vỡ.
-------------------------
Trời lại đổ mưa
Mọi kí ức về anh lại ùa về
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp được anh là lúc trời đang mưa.
Bầu trời khi ấy vô cùng trong xanh
Nhưng hôm nay lại khác
Mọi thứ đã không còn như cũ
Bầu trời đã trở nên xám nhạt
*Rào...*
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc hòa cùng cơn mưa ra khỏi ngôi trường này
Tôi lê từng bước chân nặng nhọc hòa cùng cơn mưa đến nơi mà tôi đã gặp được anh lần đầu tiên
Tôi lại nhớ.
Khi ấy có một chàng trai đã đưa cho tôi một cây dù.
Chàng trai cười ôn hòa, cùng với ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái nhỏ nhắn
Nhưng lần này
Tôi có chờ mãi cũng không thấy chàng trai đó lại đến nữa
Chờ trong sự tuyệt vọng
Tôi lại thấy anh đang nhìn tôi
Tôi lại ấp ủ một tia hy vọng nhỏ nhoi. Rằng anh sẽ đến
Nhưng không
Anh đã quay mặt bỏ đi
Anh đã cùng người anh yêu đi chung một cây dù
Tôi còn nhớ. Cây dù đó anh đã từng đưa cho tôi.
Nhưng hôm nay, anh cùng với người anh yêu dùng nó
Anh đã bỏ mặc tôi trong một cơn mưa lớn. Bỏ mặc tôi dù anh biết tôi đã nhìn thấy anh
Hết rồi. Hết thật rồi
Tôi không thể mạnh mẽ được nữa.
Tôi thả mình. Cứ thế mà nằm trên mặt đất dù lạnh đến mấy. Nước mưa thấm dần qua từng lớp
Nó thấm qua lớp áo, rồi lại vào da. Cuối cùng, nó lại thấm vào tim tôi.
Một nỗi đau không thể nào tả nổi
Một nỗi đau mà anh nào có biết
Một nỗi đau mà chỉ tôi có thể cảm nhận được
Tôi đã quá yếu đuối. Nên tôi đã không thể giữ anh lại bên mình
Tôi đã quá mệt mỏi. Nên đã đến lúc tôi phải từ bỏ rồi.
Từ bỏ một người mà tôi tưởng chừng như là cả thế giới trong tôi
Nhắm mắt lại, rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Nhắm mắt lại, tôi sẽ không còn thấy anh nữa và tôi sẽ không còn yêu anh như thuở ban đầu
Nhắm mắt lại, tôi sẽ biết được rằng:
Tôi đã từng yêu anh rất nhiều.
--------------------------------------------
#P_742003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro