Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có tất cả nhưng lại mất em (SE)

An Vi đợi anh có được không"
"Vì em mà ở lại được không Phong..."
Cô ấy là đại tiểu thư của Bối gia còn anh chỉ là một đứa con trai nhà nghèo. Làm sao anh có thể mang lại hạnh phúc cho cô chỉ với bàn tay trắng.
Anh vẫn quyết định đi anh quốc để tạo lập sự nghiệp mặc cho cô có níu giữ anh lại
Lúc anh đi cô đã đau khổ đến nhường nào. Một chàng trai sẵn sàng đợi cô cả thanh xuân để có được tình yêu của cô. Trong lúc cô đang đau khổ nhất chính người con trai ấy đến bên cô ôm lấy cô vào lòng, mang tất cả những sủng ái trên thế gian đến cho cô.
"Đừng khóc, anh ta không cho em được hạnh phúc, anh ta không cần em thì anh cần. Em có đồng ý lấy anh không"
5 năm sau, anh quay về có sự nghiệp lớn mạnh trong tay rồi vô tình gặp người con gái anh yêu ngay ở sân bay.
Anh đi đến gần cô, vẫn là nụ cười như lần đầu anh gặp cô vậy.
"Mẹ, mẹ" một cậu bé đáng yêu chạy đến ôm lấy cô
Anh bất giác đứng lại nhìn cô cùng với đứa bé đáng yêu kia
"An Vi đây...đây là sự thật sao" anh muộn phiền hỏi cô
"Đúng, đây là con trai em. Em đang đợi chồng em xuống máy bay"
Anh cố gắng mỉm cười nhưng nơi trái tim kia lại như ngàn mũi tên đâm vào. Anh muốn hỏi tại sao cô lại không đợi anh quay về nhưng nghĩ lại thật buồn cười. Là do anh không biết quý trọng cô nên mới chịu nỗi đau này.
Anh đang muốn hỏi cô có hạnh phúc không thì một người đàn ông anh tuấn. Trên người anh ta tỏa sáng ánh hào quang giống như một vị vương tử đến bên cạnh công chúa vậy. Anh ấy ôm cô vào lòng như sợ nếu buông ra cô sẽ đi mất
"Bà xã, em đợi anh lâu chưa. Chúng ta về nhà thôi, anh nhớ những món ăn mà em nấu rồi"
Người con trai ấy nhẹ nhàng hôn lên trán cô, còn cô nắm chặt lấy tay anh mỉm cười. Nụ cười ấy ấm áp như ánh sáng ban mai vậy.
Không biết từ bao giờ nơi khóe mắt của anh lại đọng đầy nước. Anh chỉ biết trơ mắt nhìn một nhà ba người hạnh phúc phía trước mà không thể làm được gì. Anh xoay người bước đi để lại bóng lưng mạnh mẽ nhưng trong lòng anh lại đang là giống bão. Anh hối hận vì đã bỏ lại cô, hối hận vì không biết quý trọng tình cảm mà 2 người dành cho nhau.
Bây giờ anh có tất cả rồi nhưng lại mất đi người con gái mà anh yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro