Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tiếp theo của đoản 5

Hello :))

#Đoản_Tiếp

[ Tình Yêu Ảo ]

Cũng như lần trước tôi đã kể với mọi người về chuyện tình ảo của tôi và Anh. Chuyện tình mà tôi cứ nghĩ nó sẽ rất dễ tan vỡ ấy.

Thế mà tôi lại có thể kiên trì đến lúc gặp được anh! Ngày hôm đó là ngày tôi chả thể nào quên được.

Tôi nhớ như in ngày đó là ngày 16/7. Bữa đó cũng là sinh nhật của anh và H.

H luôn cố giúp tôi và anh gặp nhau. Vì thế cuối cùng dưới sự giup đở của H thì tôi cũng đã gặp được anh.

Sáng bữa đó tôi đã hồi hợp đến nổi chỉ mới 6 giờ sáng đã tỉnh giấc. Tôi bất đầu lật tung cái tủ đồ của mình. Thử không biết bao nhiêu bộ rồi cuối cùng tôi cũng tìm được bộ mà tôi ưng ý.

Sinh nhật của H tổ chức vào lúc 6,7 giờ tối gì đó. Vào lúc 5 giờ mẹ tôi chở tôi lại nhà H.

Tôi đến nhà H đã gần 6 giờ rồi. Thế mà nhà bả chả có ai cả!!! Tôi nghĩ không lẽ mình đến quá sớm? Nhưng tôi sai rồi! Không phải tôi tới sớm mà là bọn họ sài giờ dây thun...

Tôi được H dẫn vào nhà thì mơi biết không chỉ có tôi với bả mà còn thêm một người nữa là người anh kết nghĩa của bả! Nghe nói ổng đã tới nhà bả lúc mới 2,3 giờ gì đó rồi!! Nhưng H thì đã đi điệu rồi không ai mở cửa cho ổng. Thế là ổng đi ra quán cafe ngồi... Từ đó tới giờ thì ổng phải chờ 3,4 tiếng gì rồi cơ.

Tôi chào ổng rồi ngồi chờ. H điện cho anh hỏi anh đến chưa.Và được trả lời rằng mới đi...

Khoảng 15 phút gì đó thì anh và bạn của anh lại. Anh bịt kín mít như đi ăn trộm vậy đấy -_- . Anh còn mặt quyên một bộ đồ đen nữa cơ. Đúng trái ngược với tôi một thân đồ trắng.

Tôi còn chưa nhìn rõ mặt của anh thì đã phải leo lên xe và đi đến quán để ăn sinh nhật của H.

Lúc đến nơi thì cuối cùng tôi cũng đã thấy được mặt của anh. Nhưng bây giờ tui chỉ muốn anh đeo cái khẩu trang lại...

Bạn có hiểu cái cảm giác khi người yêu của bạn còn trắng hơn bạn không? Tôi nói thiệt cái cảm giác đó cực kì nhục và xấu hổ lun!!

Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi (╥_╥).

Tôi cố đè cái cảm giác xấu hổ xuống và đi vào quán. Khi tôi ngồi xuống thì mới phát hiện... Tôi với anh ngồi xéo nhau. Đúng thế là NGỒI XÉO NHAU!! Chứ không phải ngồi ngang nhau hay ngôn tình đến mức ngồi kế nhau!!!

Tôi cố gắng không suy nghĩ lung tung nữa.

Một lúc sau đồ ăn được mang lên. Vừa bắt nồi lẩu không lâu thì tôi đã không suy nghĩ gì mà gắp ngay một miếng tàu hũ bỏ vào miệng.

" Chính chưa mà ăn? "- đây là câu đầu tiên anh nói với tôi...

Lúc đó tôi thật sự rất lúng túng nên đành nuốt xuống rồi ngượng ngùng nói 2 từ " Chính rồi".Anh chỉ gật đầu rồi không nói gì nữa.

Lúc ăn giữa chừng thì tôi bị đau bao tử nên đành nghĩ ăn dù tôi rất là muốn ăn nữa!!

H nghĩ tôi muốn giữ thể diện trước mặt anh nên nghỉ ăn thế là bả cứ chọc chọc tôi suốt.

Lúc tính tiền xong mọi người đi ra khỏi quán tôi đi khá chậm nên là người đi ra sau cùng. Anh đừng chờ tôi rồi đi lại nhét cho tôi một thứ gì đó vào tay tôi.

" Tặng bà đó"- anh nói xong rồi đi lại chỗ anh đổ xe.

Tôi mở tay ra nhìn thì thấy một chiếc móc khoá xinh xinh hình 1 con gấu 1 con thỏ còn có dòng chữ " My love for you" nữa chứ.

Tôi nhìn móc khoá rồi lại nhìn anh. Tôi thấy mình hơi vô tâm thì phải. Anh chuẩn bị quà cho tôi mà tôi thì chả có gì tặng anh cả.

Thấy tôi thất thần thì H lại vỗ vai tôi nói là sẽ đi Aeon để xem phim.

Lúc mua vé phim, mua đồ ăn để vào trong đấy tôi chỉ đi theo và nhìn. Thật ra thì tui còn chả biết bọn họ định coi phim gì kìa!!

Vào rap rồi thì hồn tôi nó mới chở lại. Lúc này tôi quyết tâm phải ngồi kế anh. Vì lo suy nghĩ nên tôi không cẩn thân vấp bậc thang nhém chút nữa là vồ ếch ( té sml đó) rồi . Hên nhờ có anh đỡ được. Dù tôi không té sml nhưng một nữa số bắp rang đã ra đi...

Lúc tôi vừa ngồi xuống ghế định kêu anh ngồi xuống kế bên thì ông anh kết nghĩa của H đã ngồi xuống!!!!!! Còn anh thì nhìn tôi rồi định đi qua ghế kế bên. Tôi vôi vàng kéo H.

" Này! Anh không biết là T vs N luôn đi theo cặp à"- bả chỉ mới nói chữ đầu tên tôi và anh thôi mà ông anh kia liền hiểu ra và nhường chỗ lại cho anh. Tôi thở phảo nhìn anh mĩn cười.

Lúc đầu tôi uống nước của H  và ngồi dựa vào bả. Nhưng không ngờ bà lại ra vẻ ghét bỏ mà hất hất tôi ra. Nên tôi chỉ đành chống càm và dừa hơi hơi về phía anh cho đở mỏi. Và cũng chả biết từ nào mà tôi dựa thẳng vào vai anh luôn ≧﹏≦

Xem xong phim thì Aeon cũng đã đến giờ đóng cửa. Nên chả thể đi đâu được với lại mẹ tôi cũng đã điện nhiều lần rồi. Nên chỉ đành đi về.

Lúc đi ra khỏi Aeon, tôi với anh đi song song còn H thì đi trước vài buớc.

Đột nhiên anh giơ tay ra và nhéo má tôi... Tôi khá bất ngờ nhưng rồi tôi nhớ lại. Hình như tôi từng chém gió với anh răng nựng má tôi rất đã.

Tôi đây chỉ nói nựng thôi không ngờ anh trực tiếp nhéo nhẹ luôn...

[...]

Sau bữa đó tôi với anh gặp nhau nhìu hơn và đi chơi chung. Có lúc chả đi đâu chơi cả chỉ lại nhà H để gặp nhau thôi.

Trong thời gian này chúng tôi thật sự mới giống một cặp.

Tôi với anh chỉ mới tới giai đoạn nắm tay và ôm thôi à còn cái tật nhéo má tôi của anh nữa -.-

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh cuối cùng cũng tới lúc tôi phải đi học. Hè mổi năm tôi sẽ được lên Sài Gòn để ở với mẹ hết hè thì về Hậu Giang nới tôi sinh ra và lớn lên để học hành. Lúc tôi đi thật sự rất muốn nhìn thấy anh dù call thôi cũng được. Nhưng không được! Tôi còn nhỏ nếu biết tôi quen anh thì mẹ tôi nhất định sẽ cấm. Nên tôi đành an ủi bằng cách nhắn tin với anh.

[...]

Thấm thoắt đã đến kỉ niệm tôi với anh quen nhau. Vui vẻ là điều đương nhiên nhưng không tránh được có chút buồn buồn vì tôi với anh chả có thể gặp nhau.

[...]

Bạn có biết điều ngu ngốc tôi từng làm là gì không? Đó chính là tạo một nick face khác và để hình tôi nhưng lại quên nói với anh. Làm anh hiểu lầm và tức giận. Anh không quan tâm đến tin nhắn của tôi. Anh giận! Lần này anh thật sự tức giận. Tôi phải xin lỗi và giải thích rất là nhìu anh mới tha lỗi cho tôi.

Sau khi anh giận lần này tôi đã tởn và chả dám tạo một nick nào nữa.

[...]

Tôi với anh dạo này rất ít nhắn tin cho nhau. Tôi thì đang áp lực vì gia đình xảy ra chuyện nên ít nhắn cho anh. Còn anh thì tôi im lặng anh cũng sẽ im lặng.

Không lâu sao anh tự nhắn tin với tôi và chúng tôi lại vui vẻ như xưa.

[...]

Anh chỉ tôi một game khá thú vị tên là " Cyber Hunter" để chơi.

Tôi rủ thêm thằng bạn để chơi chung cho vui. Anh thì không thích bậc mic khi có người lạ thế là tôi chỉ có thể nói chuyện với thằng bạn.

Sau bữa chơi đó anh bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Tôi thì cứ tưởng bận vì anh nói anh phải đi làm.

Nhưng càng ngày anh càng không quan tâm tôi. Onl nhưng không trả lời tin nhắn tôi. Thà rằng đi share bài cùng không rep tin của tôi.

Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng anh muốn bỏ tôi. Anh thấy chán tôi rồi. Tôi thật sự suy nghĩ rất nhiều thứ không nên và vô cùng tự ti nữa.

Tôi quyết tâm phải làm rõ mọi chuyện và tôi quyết định buôn tay...

Nương tử:" T ơi
Ông trả lời tôi đi
Tôi cho ông cơ hội cuối cùng.
Nếu ông onl mà không trả lời thì cơ hồi kết thúc"

Tôi nhắn cho anh nhìu tin.

Nhưng anh làm tôi thất vọng! Anh onl nhưng không hề rep tin của tôi.

Nương tử:" Cơ hội kết thúc
Tôi chịu đựng sự lạnh nhạt của ông đủ rồi! Tôi mệt rồi ct đi"

Tôi mệt mỏi nhắn. Tôi thật sự chịu đủ sự lạnh nhạt này rồi.

Tướng công:"Really!!!"

Nương tử:" tôi không nói ct thì dễ gì ông nhắn tin với tôi chứ gì"

Tướng công:" Uk"

Nương Tử:" Ha 🙂🙃"

Tướng công" cười??"

Nương Tư:" Yes
Cười vì tôi ngu"

Tưởng công:" Ngu chuyện gì? "

Nương Tử:" Ngu vì tưởng ông không nỡ"

Tướng Công:" Nỡ?"

Nương Tử:" Giả ngu"

Tướng Công:" Không giả ngu"

Nương Tử:" Thế à!! Vậy ông có nỡ khi tôi nói ct ông không"

Khi nhắn tin này tôi tự cho mình một hy vọng.

Tướng công:" Vậy bà có bik cảm giác khi người mik yêu thương mà lại nói chuyện vs thg khác zui vẻ ko???, Và bà có hiểu được tui khó chịu cở nào ko????"

Nhìn tin này mà tôi hỉu rõ mọi truyện. Haha thì ra anh lạnh nhạt với tôi là vì tôi nói chuyện với thằng bạn.

Nương Tử:" nói chuyện với tg  ư?

Tướng công:" tôi không biết nhưng bà cứ nghĩ về nguyên nhân đi
Yêu thương bà không hết mà bà làm vậy"

Nương Tử:" Yêu tui? Yêu tui là lơ tui!! Yêu tui mà lạnh nhạt vs tui !!! Yêu tui mà lm tui đau thế à"

Tướng công:" Vậy bà làm vậy có nghĩ cho tôi không?
Tính tôi giận ai là ít nói chuyện với người đó"

Nương tử:" giận? Một cái giận mà không nói của ông nên mọi chuyện nó mới ra như vậy.
Ông giận nhưng ông có nghĩ đến cảm giác của tôi không?
Tôi đau khổ! Tất cả mọi thứ tôi phải chịu vì cái giận của ông thôi sao?"

Tướng công:" tôi không biết"

Tôi ấm ức đến độ không nhắn được nữa! Tôi ghi âm và nói.

Nương tử:" ông thấy ông có quá đáng không? Hả!! "

Tướng công:" tôi... Tôi xin lỗi"

Nương tử:" ông nghĩ xin lỗi là xong sao? "

Tương công:" thế tôi làm gì bà mới tha lỗi cho tôi? "

Hỉu lầm của chúng tôi được hoá giải như thế đây.

Chỉ cần anh nhẹ giọng xuống thì tôi bất tri bất giác tôi sẽ tha lỗi cho anh.

Tôi không biết là tôi quá mềm lòng hay quá yêu anh không nỡ bỏ nữa.

Dù hỉu lầm này xuất phát từ tôi nhưng anh lại nhân sai. Điều này nó thật sự rất là hạnh phúc.

[...]

Em muốn nói với anh rằng:

Đừng vì một chút nóng giận mà không nhắn tin với em.

Đừng hoài nghi em mà hãy tin tưởng.

Nhưng trên hết anh có chịu được tính trẻ con của em không?

Và điều quan trọng em muốn nói nhất là em yêu anh!! (*>.<*)

END.

#binn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro