Đoản6 (1)
Ta hỏi m.n! Truyện ta dở lắm hả? Trả lời thật lòng nha~
#Đoản_Ngắn
" Tổng...tổng tài!"- cậu chợ lý hoảng sợ chạy vào
"Chuyện gì?"- anh lạnh lùng hỏi
"Phu...phu nhân đập hết bình sứ hiếm của ngài rồi ạ"- cậu sợ hãi vì những bình sứ kia tổng tài rất thích
" Mua thêm cho cô ta đập"- anh lạnh nhạt nói
[......]
" Tổng...tổng tài... Phu nhân..."- cậu chưa nói xong đã bị cắt ngang
" Cô ta muốn đập hay muốn đốt gì thì theo ý cô ta đi"- Anh mất kiên nhẫn nói
" Dạ không phải ạ!... Chuyện tôi muốn nói với ngài là phu nhân ngài ấy mất...mất tích rồi ạ"- cậu ta sợ
" Cậu... Cậ nói cái gì? "- anh hoảng sợ nói
" Phu...phu nhân mất tích rồi ạ..."- cậu sợ hãi nói
" Chuẩn bị xe về nhà!!"
Anh tưởng cô lại giở trò gì đó nên về nhà. Không phải cô ta luôn muốn anh về sao? Thế thì anh về cho cô ta vừa lòng...
---------------------
Anh và cô kết hôn do một lần anh bị hạ xuân dược còn cô thì bị người khác chuốc say thế là bọn họ... Xảy ra tình một đêm.
Từ lúc đó anh luôn chán ghét cô và khinh bỉ cô.
Anh nghĩ cô vì tiền nên hạ thuốc anh. Nhưng anh đâu biết cô cũng bị người ta hại đấy thôi. Bị chính người mình tin tưởng bán đứng nó đau lắm nhưng anh nào biết.
Từ khi cưới về anh không bao giờ để tâm đến cô. Không muốn nhìn thấy cô nên không về nhà.
Cô làm tất cả. Cô đập phá. Đốt hết tranh của anh. Làm tất cả nhưng anh vẫn cứ như thế... Vẫn không về gặp cô một lần.
Chắc ai cũng nghĩ cô ngu ngốc nhưng ai biết được rằng cô yêu anh chứ.
Chắc mọi người tự hỏi. Tại sau coi lại yêu anh. Không phải cô và anh chỉ mới qua lại với nhau có một đêm thôi sau...
Nhưng mọi người sai rồi! Cô yêu anh rất rất lâu rồi...
Chắc anh không nhớ. Khoảng 2 năm trước cô đột ngột phát bệnh. Anh là người cứu cô. Là người cứu lại mạng sống cho cô. Cô yêu anh từ đó. Chắc mọi người nghĩ cô nực cười nhưng ai biết được tình yêu nó làm gì có lý do!
---------------------
Anh chở về nhà gặp được quản gia lạnh nhạt hỏi
" Cô ta đâu"- anh giận dữ
" Dạ không thấy...phu nhân đâu ạ..."- quan gia sợ hãi nói
"Không thấy? Sao không đi tìm!"- anh tức giận nói
" Dạ..."
Anh đi vào phòng của cô... À không thật ra chỉ là một phòng đựng đồ cũ thui... Anh cười đau khổ.
Anh bây giờ mới phát hiện. Phòng của cô chỉ có một cái giường, và tủ đựng đồ cũ kĩ thui. Trên chiếc giường kia cũng không có gì ngoài một cái miếng vải mỏng...
Anh thật sự đã quá ngược đãi cô rồi. Anh không cho cô ở phòng nào khác ngoài phòng này. Nhưng lại cho phép cô phá đi nhưng đồ vật kia vậy là sau?. Nực cười!!
Anh đi lại chiếc tủ cũ kĩ kia. Mở tủ ra thì... Những con hạt giấy rời quanh người anh...
Từ trong đó anh cũng thấy một quyển sổ màu đỏ. Chắc là nhật ký của cô...anh mở ra.
Hôm nay mình nhém chết nhưng... Hền nhờ có anh ấy anh đã được cứu sống...
[......]
Mình đã yêu anh ấy rồi! Mắc cười nhỉ?
[......]
Mình đã gặp lại anh ấy... Nhưng mà lại gặp trong hoàn cảnh nực cười...
[......]
Yeahhh! Mik với anh ấy kết hôn rùi!! Dù anh ấy ghét mik...
[......]
Hôm nay mik đã đập hết bình sứ của anh ấy nhưng... Anh ấy vẫn không về
[......]
Mik lại đốt hết tranh của anh ấy...anh ấy vẫn không về...
[......]
Hôm nay sinh nhật mik... Anh ấy tưởng mik giả bộ...
[......]
Mik nói muốn tự tử...anh ấy vẫn không trở về...
[......]
Người anh ấy yêu đến. Nói mik lm phiền anh ấy và cô ta... Mik bị cô ta đẩy làm gãy tay...nhưng anh ấy không tin
[......]
Mik sắp chịu hết nỗi rồi... Mik phải đi thôi...
----------------
Đọc đến đây tim anh như thắt lại. Những vẫn còn lại một trang anh chưa đọc. Anh ông định lại cảm xúc xong rồi mới đọc.
" Ông xã à! Có lẽ em không xứng kêu 2 từ bay đâu nhỉ? Nhưng en vẫn muốn một lần kêu anh.
Mà anh có biết gì không! Em yêu ah nhiu nhiu lắm nhưng mà chắc anh không đáp lại em được.
Em muốn hỏi anh rất nhìu chuyện nhưng mà chắc không được...
Anh à em có một bí mật nói với anh này. Hôm mà em lại công ty thăm anh ấy. Anh có biết không hôm đó em đã thấy anh cùng một người con gái đang ân ái. Chắc anh biết mà vì anh cũng đã nhìn thấy em mà đúng không! Thế nhưng anh có biết nụ cười em cười với anh đó nó đau lắm. Đau tới nổi em muốn chết đi luôn nhưng em không muốn anh thấy em yếu đuối.
Ông xã à! Em muốn hỏi anhll một cậu duy nhất và cuối cùng.
Đó là anh có từng yêu em chưa.... Dù chỉ một lần?
Nhưng có khi anh còn không biết sự tồn tại của quyển nhật kí này nữa. Haha..."
Bây gườ anh đã không kìm được nước mắt nữa.
" Có! Anh yêu em rất nhìu bã xã! Em về với anh đi!!!"- anh ôm chặt quyển nhật ký mà gào khóc
#Còn~~
SE hay HE?? Chọn đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro