Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoản4

Tên nhân vâth ta lấy từ truyện " Chọc tức vợ yêu - mua 1 tặng 1 "
#Đoản

Anh vừa đi công tác 1 tháng trời mới về. Anh mở cửa bước vào nhà. Thảy cái vali qua một bên. Mệt mỏi ngồi lên ghế sofa. Một tay tháo cà vạt một tay bóp bóp chán. Trên mặt anh nỗi rõ nhưng mệt mỏi. Mắt thâm quần. Râu ra hơi dài chưa có thời gian để cạo. Khuôn mặt tái nhợt.

" Vợ ơi!  Anh đói rồi em làm đồ ăn đi"- anh mệt mỏi nói

"Vợ à! Em nhớ giặt đồ dơ của anh nhá"

"Vợ em chuận bị nước cho anh tắm đi"

"Vợ..."

"Vợ ơi!  Anh nhớ em... "- giọng  anh vô cùng đau khổ...

Vợ anh đã mất khoảng 1 năm trước vì bị bệnh tim quá nặng còn anh thì lo làm việc mà không để ý đến cô. Không hề biết cô bị bệnh. Không hề chăm sóc cho cô chỉ lo công việc. Anh hối hân nhưng giờ hối hận có phải muộn rồi không...

Từ khi cô qua đời anh cấm đầu làm việc không để ý thơi gian. Không quan tâm sức khoẻ. Không nghe ai khuyên nhủ cả...

Anh làm việc quá sức dẫn đến cơ thể anh bị suy nhược nghiêm trọng. Đâu dạ dày cấp tính. Có chiệu chứng của bệnh phổi giai đoạn đầu...

Mọi người kêu anh đi điều trị đi dù gì chỉ mới giải đoạn đầu nên chắc chắn trị khỏi nhưng anh từ chối điều trị...

Gia đình anh dụ anh đi xem mắt khiến anh tức giận mà bỏ nhà đi. Cắt hết mọi liên lạ. Không liên hệ với bất cứ ai...

Từ sau chuyện đấy gia định anh không bắt anh coi mắt nữa mà... Ép thẳng anh cưới vợ...

Mẹ anh:" Hàn Kiều con cần phải cưới vợ"

Anh:" Con đã có vợ rồi cưới gì nữa"- anh trả lời bình thản

Mẹ anh:" Con nghe mẹ nói đi!  Anne nó đã chết rồi. Con cũng nên tái hôn. Gia đình chúng ta cần một đứa cháu"

Anh:" Mẹ sai rồi!  Vợ-con-chưa-chết "- anh giận dữ nói

Mẹ anh:" Con nghe lời mẹ..."

Mẹ anh chưa nói hết câu anh đã bỏ đi...

Anh không muốn cưới ai hết!  Vợ anh chưa chết. Chỉ là cô ấy đang trốn chờ anh tìm thôi!  Cô ấy muốn chơi trò bắt trốn. Đúng thế cô chỉ muốn chơi trò bắt trốn thôi... Nhưng sau cô trốn kĩ thế... Anh tìm không được

Vợ à em đi ra đi!  Anh tìm em không được. Em ra đi.  Y như hồi đó ấy!  Lúc anh không tìm thấy em thì em sẽ đi ra mà nên xin em đó... Đi ra đi anh nhớ em lắm...

Nước mắt anh rơi như mưa! Anh nhớ cô lắm... Anh muốn gặp cô...

" Vợ à!  Anh sắp gặp lại em rồi! Đợi anh chút nữa thôi..."- anh yếu ớt nằm trên giường bệnh nói. Anh nở nụ cười mãn nguyện. Máy đo nhịp tim từ từ không còn di chuyển lên xuống nữa mà chỉ còn lại một đường thẳng cùng với tiếng "Tít" định mệnh thôi...

Vợ ơi!  Anh tim thấy em rồi....

Nụ cười trên môi anh không hề bi ai mà là nụ cười hạnh phúc vì được gặp người con gái mình yêu...

Cô 23 tuổi... Anh 25 tuổi... Anh không gặp cô hai năm cuối cùng cũng gặp lại được cô rồi....

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro