Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản1

Gia đình của anh và cô có tâm tình nên từ nhỏ anh đã chơi chung với chị em cô!
Anh,cô và chị cô đêu gặp nhau cũng một thời điểm. Không ai gặp anh trước và cũng không ai gặp anh sau. Nhưng cô chắc chắn rằng cô yêu anh trước chị cô nhưng người anh yêu lại là chị ấy! Anh với chị cô yêu nhau được 2 năm và 3 ngày nữa sẽ kết hôn. Khi nghe tin đó tim cô như bị hàng ngàn hàng vạn vết dao đâm vào. Đau lòng thì làm được gì? Cô đành nở nụ cười mà chúc anh hạnh phúc thôi.
Hôm này là hôn lễ của anh và chị ấy. Chị cô kêu cô làm phụ dâu. Dù tim đau nhưng cô vẫn cô nở nụ cười mà chấp nhận. Vào lễ đường 2 người cùng thê hẹn ước với nhau cô đứng kế bên tim như bị bóp lại nhưng vẫn cố ngắn nở nụ cươi. Trên đường đưa chị cô về nhà mới thì chiếc xe chở cô và chị bị tấn công... thế là cô và chị bị bắt.
Không lâu sau cô được cứu ra nhưng chị cô lại biệt vô âm tính. Anh hận cô anh nghĩ cô vì muốn trốn thoát mà bán đứng chị mình. Hôn nhân giữa 2 gia đinh không thể cứ thế mà kết thúc nên cô đã thay thế chị cô làm vợ anh ấy...
Hàn Phòng (anh) trước mặt mọi người thì cưng chiệu yêu thương cô sau lưng thì hành hạ hận đến muốn giết chết cô. Lần đầu của cô bị anh cướp mạnh bạo. Cô biết anh chỉ xem cô như một cái đồ chơi để thõa mãng anh nhưng cô vẫn cố chấp yêu anh. Tin có ngày anh sẽ động lòng với mình.
Một lần anh đã chơi chán cô rồi. Cứ thế mà ngày nào cũng đem một người phụ nữ về nhà. Ân ái trên giường của cô và anh sau khi bọn họ làm xong cô còn bị bắt phải chính tay mình dẹp những thứ đó.
Anh thích hành hạ cô. Thích nhìn thấy cô đau khổ. Có một lần anh tức giận nên đã đem cô ra để xả giận. Anh lấy một cây rôi trên rôi đầy những mảnh thủy tinh sắt nhọn. Cứ thế mà đánh cô đánh đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất xỉu anh cũng không tha cho cô. Anh lấy nước lạnh tạt lên người cô. Cô từ từ tỉnh dậy anh nâm lấy mái tóc xinh mượt mà của cô lôi cô lên thảy lên giường. Bắt đầu cưỡng đoạt cô trong mạng bạo. Cô cô ngắn ngượng mà hỏi anh
Khả Nhi:" Hàn Phong...anh có bao giờ yêu em không?"- giọng cô rub lên
Hàn Phòng:" Trang Khả Nhi! Cô nhớ kỉ những gì tôi nói! Tôi không yêu cô mà hận cô"
Khả Nhi:" Tại....tại sao?"- Cô run rẫy
Hàn Phong:" Vì cô đã đã hại Khả Liên!"
Nghe anh nói thế tim cô như vỡ ra! Thì ra anh hận cô là vì nghĩ cô hại chết chị cô ư? Anh ấy chưa từng nghe cô giải thích thì sao biết được chứ!... cô từ từ ngừng suy nghĩ bây giờ cô chỉ biết khóc! Khóc cho số phận! Khóc cho tình yêu đơn phương của cô!
2 tháng sau! Cô đang quét dọn như người hầu. Anh ngồi trên chiếc ghế sofa dài. Thì đột nhiên có một cô gái chạy vào
Cô gái:" Hàn Phòng!"- Cô gái đó đứng trước mặt anh với khuôn mặt tái nhợt thân hình gầy yêu
Hàn Phong:" Khả...Khả Liên em ....em còn sống"- Anh chạy lại ôm chị của cô
Bây giờ cô không hề biết làm gì! Nên vui vẻ hay buồn...
Chị cô nhìn thấy cô thì miệng nhếc lên một cái!
Khả Liên:" Khả Nhi! Sao em hại chị"- cô ta giả bộ ấm ức không thể tin được nhìn cô
Khả Nhi:" chị...chị nói gì thế"- giọng cô rung lên không phải vì sợ mà là vì khó hiểu
Khả Liên:" Em còn hỏi chị không phải chính em đã kêu bọn bắt cóc đó bắt chị và giết chết chị sao! Chị thương yêu em như vậy"- Cô ta giả bộ uy khuất mà khóc trong lòng anh
Khả Nhi:" Chị....chị nói gì thế? Em..."- Cô chưa nói hết câu đã bị một cái tát trời gián xuống mặt.
Hàn Phong:" Tôi biết ngay mà! Nhưng tôi không ngờ cô lại độc ác như thế. Có thể kêu người giết chết chính chị ruột của mình"- Anh giận dữ quát lớn
Khả Nhi:" Anh nghe em nói..."
'Chát'- cô nhận thêm một cái tát nữa từ anh. Cái này còn nặng hơn cái trước khiến miệng cô đầm đìa là máu.
Anh không cho cô nói lời nào nữa cứ thế mà bắt cô xuống dưới hầm ngục mà tra tấn. Anh cắt đi lưỡi của cô vì không muốn nghe lời nào từ cô nữa. Từ giờ cô thành người câm! Tối hôm đó chị cô xuống dười hầm nói chuyện với cô
Khả Liên:" Chào em gái yêu quý!"- cô ta đi lại sờ lên khuôn mặt bị đánh cho bầm tím
Khả Nhi:" Sao chị làm vậy"- Cô cố ngắn nói lên lời nhưng chỉ nói được như thế thôi. Cô không còn nói được nữa
Khả Liên:" Vì sao ư? Vì mày được gia đình thương yêu hơn tao! Vì tao ghét mày và vì tao thích nhìn mày chịu khổ"- Cô ta vui vẻ nói
Khả Liên:" Và tao nói cho mày biết một chuyện! Đó là vụ bắt cóc năm đó là do tao dựng nên! Tao muốn đi ra nước ngoài sông 1 cuộc sống giàu có ai ngờ lão khốn đó hết tiền nhanh thế nên tao mới phải trở về đây"- Nói xong cô ta đi lên bỏ lại cô ở dưới khóc lóc thảm thiết...
Không lâu sau cô và Khả Liên lại bị bắt cóc. Tên bắt cóc ra điều kiền chỉ cứu 1 trong 2 . Cô biết người anh cứu sẽ là ai. Nên cô không hề có chút hi vòng nào được cứu! Quả nhiên anh cứu chị ta.
Hàn Phong:" Khả Liên! Em khôbg sao chứ"
Khả Liên:" Em không sao! Nhưng...còn Khả Nhi thì sao"- cô ta ra vẻ lo lắng
Hàn Phong:" Kệ cô ta! Cô ta từng hãm hại em nên em đừng lo cho cô ta"- Anh nói với giọng lạnh lùng nhưng tim anh tự nhiên thấy đau. Nhưng vẫn quay mặt bước đi. Bọn bắt cóc thấy Khả Liên ra hiệu liền kéo cô từ từ xuống căn hầm đó.
Một trong số bọn bắt cóc:" Cục cưng anh sẽ làm em thoải mái"
Gương mặt cô bây giờ là vô cùng tuyệt vọng. Cô yêu anh như thế! Trong 20 năm quen nhau cô yêu anh hết 17 năm thế nhưng cô nhận lại được gì? Nhận lại được sự hận thù của anh ư? Cô chịu hết nổi rồi. Không muốn sống nữa.
Cô nghĩ đến đây cô dùng toàn bộ sức của mình để chạy thoát. Anh nghe thấy tiếng thì quay đầu lại thấy cô đang mĩn cười nhìn anh và cô ngắn nói
Khả Nhi:" Em...Yêu... Anh"- Cô mĩm cười hạnh phúc nhìn anh rồi nhảy thẳng xuống vực sâu! Anh đau khổ. Vì đã nhận ra tình cảm mình quá trễ! Anh hận bản thân....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro