Đoản Ngắn
Cuộc đời của một người bạn!!
#Đoản_Ngắn
[ Cuộc đời!!]
Khi mẹ tôi sinh tôi ra thì gia đình của cha tôi không chấp nhận. Nên đã tuyệt giao với nhà tôi.
Do mẹ tôi đã qua một đời chồng và có hai người con riêng?Hay chỉ đơn giản vì tôi là con gái nên do họ không chấp nhận mẹ tôi là con dâu của họ?
Tôi thật sự rất muốn biết vì sao lại vậy.
Còn người mà đã cưới mẹ tôi được tôi gọi bằng cha kia thì không hề ra giúp bà ấy một chút nào khi bà ấy bị gia đình của ông ấy sỉ nhục.
Ông ta tệ lắm! Tệ đến mức tôi chả muốn kêu ổng bằng cha nữa. Mẹ tôi thì đi làm vất vả lo cho 3 anh em chúng tôi. Còn ông ta thì lo bài bạc, rượu chè. Đã không lo cho chúng tôi còn làm chúng tôi nợ nần thêm nữa.
Mẹ tôi dù có ba đầu sáu tay, sức của chín trâu mười bò thì cũng không lo hết cho anh em tôi trong khi đó còn khoảng nợ lớn do cha tôi gây ra nữa.
Thế là anh hai tôi phải nghỉ học và đi làm để phụ giúp.
Dù thế nhưng với tốc độ cha tôi đánh bài gây ra nợ nần thì sao sánh kịp... Thế là mẹ tôi quyết định ly hôn.
Khi tôi lên 6 tuổi thì đã đến tuổi ăn học. Mẹ tôi lo đủ cho tôi và anh tôi đi học. Anh tôi còn học thêm cả võ thuật vovinam nữa. Anh ấy học rất giỏi và còn được thầy cho đứng lớp để dạy võ.
Nhưng tôi thì càng ngày càng lớn. Tiền học lo cho tôi sắp không đủ nói chi lo cho anh tôi. Thế là ảnh nghĩ để tôi học.
Nhưng nhà càng ngày càng nghèo. Nợ mẹ đẻ ra lãi con. Cứ thế nợ ngày càng nhiều.Mẹ tôi chỉ còn cách bán nhà để trả nợ và thuê nhà khác ở.
Anh tôi bắt đầu đi làm. Nhưng mỗi ngày chỉ được 50k. Dù ổng có cố gắng thì chỉ lên được 100k mà thôi. Tiền làm ít đến ăn còn không đủ. Thế là tôi cũng phải nghĩ học. Tôi nghĩ học rồi bán tiếp mẹ để bà bớt mệt nhọc hơn.
[…]
Thời gian trôi qua anh tôi cũng tìm được một việc làm tạm ổn ở trong xương sát. Nhưng làm một việc thì không đủ tiền. Ổng muốn làm nhìu việc nhưng xa quá nên anh tôi quyết định cùng bạn thùng tiền để mua một chiếc 50 cùi chạy đi làm cho có tiền. Nhưng chỉ mới chạy được 1,2 tuần thì chiếc xe bị hốt. Đúng là nhọ hết sức.
Còn nhọ hơn là chỗ xương sát ảnh đang làm có ăn trộm. Gặp ngay ca của ảnh nữa thế là ảnh bị đánh ngất xỉu. Sợ quá nên ảnh nghĩ làm lun.
Nhưng trong cái rủi nó có cái may. Gần nhất tôi có cái xưởng cơ khí nhưng nó chỉ nhận người có kinh nghiệm thôi. Anh tôi đi xin thử không ngờ được nhận luôn!! Tiền lương ổng ngày càng cao. Từ 4 triệu rồi lên 5 triệu sau đó lên 6 triệu bây giờ thì đã hơn 8 triệu rồi!!
Thế là ông làm ngày càng được. Thấy tôi ở nhà hoài như con tử kỉ thế là ổng cho tôi một cái điện thoại cùi nhưng cũng lên face nhắn tin này nọ được.
Thế là môt quen được rất nhiều bạn như N, T, K, P,... Làm cho sự tự ti và bệnh tự kỉ của tôi dần dần khỏi đi.
Chúng tôi quyết định một buổi đi chơi để gặp mặt nhau!
[…]
Sau buổi đi chơi đó tôi với T rất thân vì cậu ấy ở khá gần nhà tôi. Cậu ấy cứ như người bạn đầu tiên của tôi vậy đấy.
Lúc đó tôi còn khá khờ khạo nên cứ tưởng tình cảm bạn bè là tình yêu thế là tôi chấp nhận lời tỏ tình của T và quen T.
T bắt đầu giới thiệu tôi cho bạn bè của cậu ấy trong đó có hắn... Người đã phá hủy cả cuộc đời tôi.
[…]
Tôi và gia định cãi nhau. Thế là tôi chuyển ra ở riêng và tự kiếm tiền nuôi mình.
Hắn bắt đầu tiếp cần tôi từ T. Hắn đối xử với tôi rất tốt. Quan tâm tôi. Lo lắng cho tôi. Trong thời gian hắn quan tâm tôi thế này tôi với T đã chia tay. Hắn thì cứ thế cứ thế tiến vào cuộc đời tôi và tôi đã yêu hắn.
[…]
Hắn xin tôi cho hắn nắm tay... Tôi cho.
[…]
Hắn xin tôi cho hắn ôm... Tôi cho.
[…]
Hắn xin tôi cho hắn được hôn tôi.... Tôi cho.
[…]
Hắn xin tôi cho hắn lần đầu... Tôi phân vân.
Hắn mặt dụ dỗ mặt nói sẽ cưới tôi làm vợ. Tôi nhẹ lòng... Thế là hắn lấy đi lần đầu của tôi...
[…]
Ba tháng sau... Hắn chia tay tôi.... Tôi đau!! Tôi khóc!! Cảm giác mình thật ngu ngốc. Tôi cứ như từ thiên đường mà rớt xuống địa ngục người gây ra cho tôi cái cảm giác đó thì đã có người mới bên cạnh...
[…]
Sau 2 tháng... Tôi bắt đầu trở lại bình thường. Nên vui thì vui. Nên làm thì làm. Nhưng ai biết khi tôi chở về cái căng phòng lạnh lẽo ấy! Nó khó chịu đến nhường nào. Tôi tìm cách rời khỏi căn phòng đó. Tôi không muốn ở lại nơi lãnh lẽo đó nữa!
Thật là may khi mà N bạn gái của T lên đây chơi với mẹ. Bà ấy kêu tôi qua chơi. Thế là tôi qua đó. Lần đầu gặp bả tôi thật sự rất mất cười. Bả Lùn lùn mà mập mập nhìn khá cute. Bả kêu tôi ở lại chỗ bả chơi đi. Tôi thật sự muốn mà không được.
Cứ thế mỗi tuần tôi lại nhà bà ấy một lần. Cảm nhận tình thương của ngoại và mẹ bả dành một ít cho tôi. Thật sự rất ấm áp.
[…]
Không lâu sau tôi bắt đầu giúp T và N gặp nhau. Nhìn họ vui mà tôi cũng vui theo.
Lúc đi chơi ở Aeon dù tôi đi trước nhưng tôi vẫn biết hai người đó đang tình tứ với nhau.
[…]
Một lần khác hai người đó lại chỗ trọ tôi chơi và tìm cớ để tôi đi mua nước nhưng tôi vẫn biết bọn họ nắm tay nhau.
Và rất nhìu lần khác nữa! Tôi điều thấy họ làm những tương tác dễ thương.
Nhìn họ như thế tôi thật sự rất hạnh phúc thay họ.
[…]
Chả bao lâu sao N phải đi về và cũng là lúc tôi phát hiện mình nhớ nhà...
Mẹ tôi đón tôi về nhà. Cảm giác khi ở nhà mình thật sự rất là vui sướng.
[…]
Tôi phát hiện mình mang thai... Thì ra mấy tháng nay tôi không có kinh là vì mang thai chứ không phải thiếu máu!!!
Thì ra bụng tôi ngày càng bự là vì mang thai chứ không phải tôi mập ra!!
17 tuổi! Cái tuổi không nên có thai nhất thì tôi lại có...
17 tuổi! Cái tuổi đẹp đẽ nhất thì tôi lại vướng phải một rắt rối không nên.
Dù tôi dấu thế nào thì chuyện này cũng lộ ra... Anh tôi cực kì tức giận và quyết phải gặp được hắn để nói cho ra lẽ.
•Lần hẹn thứ nhất hắn nói trời bão rồi không đi được.
•Lần hẹn thứ hai hắn nói xe hư rồi không qua được.
•Lần hẹn thứ ba hắn trực tiếp trốn đi và cắt đứt hết liên lạc!!
Hắn phá hủy đi tương lại của tôi. Hắn đẩy tôi vào cảnh người mẹ đơn thân. Hắn đẩy tôi vào nhưng trận bàn tán của xã hội vô tâm.
Và cũng một phần lỗi do tôi quá ngu ngốc. Do tôi quá tin tưởng hắn.
[…]
Mang thai 7 tháng. Bụng lớn là điều không thể tránh khỏi. Mọi người bắt đầu phỉ nhổ tôi.
Họ nói tôi lẳng lơ nào biết tôi cũng là nạn nhân.
Họ nói tôi dễ dãi nào biết do hắn quá cặn bã.
Họ nói tôi... Họ nói tôi rất nhiều từ khó nghe nào biết tôi rất là người đáng thương và vô tội.
Họ càng nói tôi thật sự càng muốn bỏ đứa bé. Nhưng nó đã ở trong người tôi 7 tháng rồi! Tôi không nỡ bỏ nó. Nó có tội tình gì...
[…]
Ngày tôi sinh đứa bé ra... Tôi nghe anh tôi nói hắn lại làm cho một người con gái vô tội chỉ mới 16 tuổi mang thai...
Hắn quá tội đồ. Hắn quá cặn bã. Và hắn thật đáng chết muôn lần.
Cô gái đó cũng giống như tôi. Đã dại khờ mà tin lời nói của hắn. Đã chót yêu hắn vô bờ bến nên đã dâng hiến cho hắn tất cả...
[…]
Khi tôi sinh đứa bé ra hình như nó hiểu sự đau khổ và chịu uất ức của tôi nên đã đem lại rất nhiều may mắn cho nhà tôi.
Nhà tôi chả hết nợ và mẹ tôi tìm được một công việc nhàn hạ nhưng lương cao.
Anh tôi thì làm ngày càng lên.
Gia định tôi đã chở lại như xưa và còn hạnh phúc hơn xưa.
[…]
Cuộc đời đau khổ của mẹ chở nên tốt đẹp hơn nhờ con.
Mẹ đã chịu rất nhiều uất ức vì con nên con hãy bù đắp cho mẹ.
Khi con lớn lên... Hắn muốn nhận lại con mẹ sẽ không để hắn được như ý... Xin con hãy tha thứ cho sự ích kỷ nhỏ nhoi này của mẹ.
Mẹ Yêu Con!!
END.
#Binn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro