Đoản 3
#Đoản
Cô với hắn kết hôn với nhau hơn 3 năm. Dù đã 3 năm nhưng cô và hắn không hề có con. Hắn nói hắn không quan tâm vấn đề có con hay không. Chỉ cần hắn yêu cô là được! Cô tin hắn...
Hắn đã không về nhà 1 tuần rồi! Hắn nói hắn bận phải đi bàn công chuyện. Cô tin hắn.
Nhưng dạo gần đây sức khoẻ của cô càng ngày càng yếu. Ăn uống thì ói bữa liên tục. Cô lo lắng nên đi khám. Bác sĩ nói cô đã có thai. Cô vui lắm! Cô muốn báo cho hắn ngay.
Cô nghe người ta nói hôm nay hắn bàn công việc ở quán bar phòng vid 2109 nên cô đến.
Đứng trước phòng tim cô thắt lại nhói lên cơn đau từng cơn. Bên trong trên ra tiếng rên rĩ của 1 đôi ( cẩu) nam nữ.
Ả:" Anh... Chừng nào mới li hôn với Linh Linh?"- À vừa rên vừa hỏi
Hắn:" Không... Không lâu nữa đâu"- hắn trả lời. Mới đầu cô nghe chữ 'Không' thì lòng nỗi lên một tia hy vọng nhưng khi nghe câu sau cô hoang toàn sụp đổ
Ả:"Nhạc Phong... Anh vào sâu quá... "- ả rên rĩ nói những lời dâm tục
Hắn:" Hứ! Em con nói tôi. Không phải tại em khính quá sau! Tiểu Phù em thật dâm... "- Hắn chưa nói xong thì cữa bị cô đây ra. Hắn và ả đêu bất ngờ
Sau cô lại tới đây? Sau cô lại nhìn thấy cảnh này? Rồi cuộc đời của con cô sẽ không có cha? Hay người đàn ông kia sẽ kêu cô phá thai mà đến với người bạn thân 'tốt' của cô Đinh Phù?
Tất cả suy nghĩ của cô dừng lại. Cô muốn hỏi cho rõ tại sao hắn lại làm vậy!
Khả Linh:" Sao anh làm như vậy... "- cô cố kìm nước mắt.
Nhạc Phong:" Nếu cô biết rồi thì...chúng ta li hôn luôn đi! "- câu trả lời của hắn khiến cô không thể tin được! Không phải hắn nên giải thích sao...
Khả Linh:" Tôi hỏi tại sao"- cô tức giận nhưng sự đau khổ thì nhìu hơn.
Đinh Phù:" Đương nhiên là tại cô không thể sinh con rồi"- ả cười và nói.
Khả Linh:" Cô còn dám nói hả? Tôi xem cô là bạn thân cô lại cướp chồng của tôi!"- cô nói rồi đi lại dơ tay định tát thì bị Nhạc Phong đẩy đụn cữa làm bảng xét nghiệm trên tay cô rớt xuống canh cửa...
Nhạc Phong:" Cô ấy nói đúng! Cô không thể xin con cho tôi thì tôi bỏ cô là đương nhiên. Từ giờ tôi và cô không còn quan hệ"- hắn nói lạnh lùng.
Khả Linh:" Được! Từ giờ chúng ta không còn quan hệ nữa! "- cô nở nụ cười bị ai. Khóc mắt đỏ ửng. Cô bước ra khỏi quán bar.
Hắn bị cô làm phiên nên chăng còn tâm trạng mà chơi đùa với ả. Hắn đi vào trong tắm rửa và tay đồ. Khi đi ra tới cửa thì thấy giấy xét nghiệm rớt ở cửa. Hắn cầm lên định bỏ thì thấy trên là giấy ghi là xét nghiệm mang thai. Tim hắn như bị mật đi một nhịp. Hắn cầm tờ giấy đọc mà thất thần.
Cô đã có thai 1 tháng rồi! Đứa con trong bụng cô chắn chắn là của hắn nhưng hắn đã làm gì? Hắn đã đuổi cô chỉ vì một con ả thôi sao? Hắn bỏ qua tất cả tình yêu dành cho cô 3 năm chỉ vì con ả kia nói cô không thể mang thai? Sao hắn ngốc thế? Hắn vội chạy ra ngoài...
[…]
Cô đi bộ trên đường. Mưa rơi từng hạt từng hạt như nước mắt của cô. Tay cô sợ lên bụng của mình vuốt vuốt cái bụng hơi nhô lên.
Con à! Ba không cần con nữa thì mẹ với con sẽ nương tựa nhau mà sống. Cứ xem ba con đã chết rồi. Mẹ con mình sẽ cùng nhau hạnh phúc.
Cô nói với con mình miệng nở nụ cười đau khổ...
" LINH NHI! COI CHỪNG!!! "- Một giọng nói đây lo lắng quát lên. Cô tỉnh dậy từ trong đau khổ. Ngước mặt nhìn lreb thì thấy quyên một màu sáng chói trước mắt...
"Rầm! "- cô bay lên rồi rớt mạnh xuống. Máu bắt đầu chảy ra rất nhìu. Làm bộ đồ trắng của cô thành màu đỏ. Tiếng xe cảnh sát và cưu thương dần dần lớn.
" Linh nhi! Anh xin lỗi. Là anh sai rồi em ở lại với anh đi! Đừng rời bỏ anh"- Một gióng trầm trầm nhưng lại chứa đầy hối hận và lo lắng...
Là ai? Cô dừng như đã không còn nghe được người đó nói gì nữa. Ánh sáng trước mắt càng ngày càng mờ.
" Linh nhi em cố lên"- lại là giọng nói của chàng trai đó...
Giọng nói này là của Nhạc Phong! Người mà cô dành hết tâm tư tình cảm dành cho! Coi yêu hắn nhưng hắn đã phản bội cô rồi... Bây giờ hối hận có phải trễ rồi không.
Con à ! Mẹ xin lỗi mẹ không thể sinh con ra nhưng mẹ có thể chết cùng con nên con hãy vui lên! Và đừng hận cha con...
Hơi thở cô càng ngày yếu... Cô mệt lắm rồi! Muốn nghỉ ngơi rồi....
Nhạc Phong:" KHÔNGGGGG!!! "- anh la lớn! Khoé mắt rốt nhừng dòng nước ấm.... KẾT THÚC RỒI...
----------------- CẮT -----------------
Một giọng đầy ngưc khí cất lên.
Đạo diễn:" Hàn Mạt- Ninh Tuyết hai người diễn tốt lắm
Hàn Mạt- Ninh Tuyết:" Cám ơn đạo diễn"- 2 người cám ơn đạo diễn chờ đạo diện đi ra chỗ khác. Ninh Tuyết liền nắm lấy cà vạt của Hàn Mạt kéo lại gần mặt mình.
Ninh Tuyết:" Anh mà dám đối xử với em như thằng khốn nam chính anh mới đóng thì em giết anh liền đó! Hiểu chưa? "- cô quy hiếp
Hàn Mạt:" Bà xã đại nhân em yên tâm! Anh nào có gan ấy. "- anh hôn lên môi cô rồi nói.
Ninh Tuyết:" Hứ! Biết điều"
Mọi người:" Này hai người kia! Đừng coi đây là thới giới hai người chứ!!!! "
END
Lần đầu viết HE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro