Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 2


#Đoản
Cô yêu anh! Anh yêu bạn thân của cô.

Bạn thân của cô cũng yêu anh!  Nhưng vì cô nên đã từ chối anh

Cô nói với bạn thân của cô hãy chấp nhận anh đi!  Vì cô hết yêu anh rùi... Một lời nói dối đau đớn

2 người đó quen nhau hơn hai năm!  Cô cũng yêu thầm anh hết hai năm

Không lâu sau bọn họ đám cưới!  Cô được moief làm phụ dâu.  Cô vui vẻ chấp...  Ngoài mặt cô vui vẻ vậy chứ tim cô bây giờ chỉ còn lạu mảnh vụn.

Một tháng sau.  Trước ngày hôn lễ!  Bạn thân cô bị tai nạn...
Khả Vy ( cô):"Tuyết Tử!  Mày sẽ không sao đâu.  Mày sẽ khoẻ rồi đám cưới cùng Mạc Thiên!"- cô lo lắng nắm chặt tay của Tuyết Tử không buôn.
Tuyết Tử:" Tao Không qua khỏi đâu!  Mày hay chăm sóc tốt cho Mạc Thiên giúp tao"- cô gán ngượng nói
Khả Vy:" Tao không chăm sóc cho anh ấy đâu!  May tự đi mà chăm sóc ấy"- lời nói của cô vô cùng tức giận nhưng sự lo lắng và u buồn rất nhiều.  Nước mắt từ từ tuôn ra khỏi khoé mắt rớt xuống chúng mặt của Tuyết Tử.
Tuyết Tử:" Tao biết mày còn yêu anh ấy!  Thế nào hãy giúp tao chăm sóc... sóc cho ...anh ấy... Thực tốt... "- Lời nói của cô ấy từ từ tắt và bàn tay đang sờ khuôn mặt của cô cũng từ từ rớt xuống không trung.  Cùng lúc đó abh chạy đến và nghe nhưng lòi cô ấy nói.  Anh nổi giận đẩy cô qua một bên rồi ôm chằm lấy cô ấy
Mạc Thiên:" Trang Tuyết Tử! Em tỉnh lại cho tôi!  Tôi không cho phép em rời xa tôi...  Cầu xin em hãy tỉnh dậy... "- giộng nói của anh mabg đầy bi thương và giận dữ...

Nhưng ngay hôm sau không biết vì sau anh lại đồng ý cưới cô. Vì gia đình anh ép hay vì muốn đáp ứng việc mà Tuyết Tử mà cưới cô?  Cô đều không quan tâm đến nữa cái cô quan tâm bây giờ chính là thật hiện mong muốn cuối cùng của cô babj tri kỉ là phảu chăm sóc anh. Abh và cô tuyên thề ước hẹn trước Chúa thánh thần!  Sẽ yêu nhau đến trọn đời trọn kiếp thế nhưng đêm tân hôn anh lại hành hạ cô...
Đêm tân cô dâu với chú rể phải uống rượu giao bôi trong hạnh phúc.  Nhưng cô lại được anh cho uống máu của chính mình thay rượu...

Hôm sau cô vẫn làm đúng bổn phận của một người vợ mà thức sớm nấu cho anh một bữa cơm. Nhưng anh lại đạp đổ nó.  Khinh thương cô....

3 tháng trôi qua!  Anh chưa một lần về nhà.  Đột nhiên trợ lý anh điện về nói anh bỏ quên hồ sơ kêu cô đem đến cho anh.  Cô đem!

Nhưng khi đến công ty!  Đứng trước của phòng làm việc của anh.  Cô không tin vào tai mình nữa.  Bên trong đang truyền ra nhưng tiếng ân ái của một đôi nam nữ và ngươi nam đó không ai khác chính là chồng cô.  Cô đau khổ lắm nhubgw vẫn cố nở nụ cười.  Bước vào phòng để tập hồ sơ xuống rồi mĩn cười với anh.  Rồi quay lưng bước đi....

Cô không muốn ngồi xe về nên đi bộ.  Trời mưa... Giống như ông trơi đang thương số phận của cô!  Thương cho tình yêu không được hồi đáp....

Về đến nhà thig người cô ướt sủn bởi nước mưa.  Cơ thể cô yếu đi.  Cố ngắn đi lên phòng nhưng khi mở cửa phòng thì...  Bất gặp 1 nam 1 nữ nằm ôm nhau trên giường....
Nực cười thiệt!  Bọn họ có thể làm ở văn phòng!  Làm trong xe và làm những nói bọn họ thích nhưng sao nhất thiết phải làm ở giường của cô và hắn chứ!  Cô tức giận.  Cô chịu đủ rồi
Khả Vy:" Hàn Mạc Thiên!  Anh xem tôi là gì?  Anh có từng coi tôi là vợ không? "- cô nở nụ cười đau khổ
Mạc Thiên:" Cô nghĩ mình là ai? "- chỉ một câu nói thui!  Đủ làm tim cô tan nát.
Ả:" Hứ!  Dù sao cũng chỉ là một người thất sủng"-ả đàn bà nằm trong lòng hắn bây giờ mới lên tiếng!  Khi cô thấy rõ khuôn mặt của ả ta khiến cô bất ngờ ! Khuôn mặt của ả... Rất giống với Tuyết Tử....
Khả Vy:' Haha...  Đỗ Khả Vy ơi là Đỗ Khả Vy!  Không ngờ mày lại bị một con tiểu tam có khuôn mặt giống với Tuyết Tử đánh bài!  Haha... "- giộng cười của cô vô cùng ớn lạnh và pha chút chế nhạo.
Khả Vy:" Mạc Thiên!  Tôi không ngờ anh lại dễ dàng thay thế Tuyết Tử bằng một ả bàn tiện này! "- lời nóicủa cô như dao cắt thẳng vào tim anh
Mạc Thiên:" Cô không có quyên gọi tên cô ấy"- Hắn nói bằng giọng vô cùng lạnh lùng.  Hắn đẩy người con gái kia ra và đi lại nắm lấy cô và giục lên giường!  Xé toan quần áo cô ra.  Anh mạnh bạo cướp đi lần đầu của cô.

Từ đó hắn không tìm người phụ nữ nào nữa!  Vì hắn chơi đùa cô quá vui vẻ. 

Cô nói có thai...  Hắn kêu phá... Cô nghe lời hắn bỏ đi đứa con chưa hình thành trong bụng

Cô lại nói có thai...  Hắn vẫn kêu cô phá..

Cô lại nói có thai... Hắn lạnh nhạt nói một từ " phá" rùi quay lưng bỏ đi..

Phá?  Haha...  Nếu còn phá nữ cô sẽ không thể có con được nữa!  Đã phá 8 lần rồi còn phá?  Anh thật ra muốn habhf hạ cô đến khi nào?

Cô đau khổ...  Nói là không muốn phá nếu không từ nay cô sẽ không thể mang thai nữa.  Anh không quan tâm đến cô.  Kiên quyết muốn phá...

Cô nói đây là con của anh!  Anh đạp lại rằng cô không đáng sinh ra con của anh!  Cô kiêb quyết không phá!  Anh kêu người bắt cô vào viện để phá...

Con cô lại mất!  Và cô không thể sinh con nữa!  Còn nổi đau nào hơn chính tay mình giết con vủa mình chứ? Cô nghỉ đây là cách abh trả thù cô!  Trả thù vì nghĩ cô là người bầy ra tai nạn cho Tuyệt Tử chết!  Thế nhưbg anh đâu biết rằng tai nạn đó là do kẻ thù của anh làm... Anh đâu biết rằng cô vì anh mà cãi nhau với Tuyết Tử... Anh đâu biết rằng khi anh và cô ấy cãi nhau cô chính là người khuyên giải... Anh đâu biết rằng cô vì hành phúc của anh mà hy sinh bản thân...

Cô chịu hết nổi rồi!  Cô muốn giải thoát...

Anh đang làm việc trong phòng đột nhiên cô gửi một tin nhắn.  Anh lười biếng mở ra
Nội dung:
" Yêu là em sai!  Chịu đau khổ là em tự chịu!  Tất cả đêu do em...  Em đã kí đơn ly hôn rồi!  Em sẽ rời xa anh mãi mãi... Hãy nhớ xem tập tin em để trên bàn làm việc của anh... EM YÊU ANH"- khi anh đọc khúc đầu anh đã định tắt máy nhưng khi đọc đến khúc sau anh khựng người lại.

"Cô ấy đang nói gì thế!  Rời xa mãi mãi?"- anh nghĩ đến đây lên xem tập tin của cô.  Trên đó có ghi lại hết tất cả sự thật!  Anh hoang mang không biết nên tin hay không. Nhưng không hiểu vì sao anh đột nhiên xông r khỏi công ty chạy nhanh về nhà.  Vừa mở ra anh thấy cô đang nằm dài dưới đất trên tay cầm một lo thuốc... Miệng cô ra rất nhiều máu...

Anh chạy lại chỗ cô hốt hoảng nói
Mạc Thiên:" Tỉnh... Tỉnh dậy đi!  Tôi xin em đó..."
Bâu không kí cực kì yên tĩnh ngoại trừ tiếng khóc của một chàng trai...

Yêu... Đau đớn... Hành hạ... Chịu đựng... Giải thoát... Kết thúc!

Quan tâm... Vui vẻ... Thù hận... Hành hạ... Thoã mãn... Hối hận... Mất đi... Kết thúc!

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro