Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1: Hoàng Hậu báo thù(SE)

Nàng là Vu Lạc, sinh ra số phận đã nghiệt ngã nay còn nghiệt ngã hơn.

Chàng là Hữu Thiên, mệnh đã là thái tử của tương lai. Vì thế, ngay từ lọt lòng đã được Vua hết sức sủng lấy.

2 người, 2 số phận khác nhau.

Nàng gặp chàng cũng chỉ gọi là duyên tình cờ. Nàng mang danh nghĩa là con của người phản nước, nhưng ai biết được phụ thân nàng bị cài vào, thật chất phụ thân nàng còn là người góp công dựng nước, là Thừa Tướng được con dân hoang nghênh.

Chàng là Vương gia, là thế tử, là người sẽ thay thế làm Vua nắm cả một nước trong bàn tay, chung quy chàng là người có đầy quyền lực.
                       ----------------
Phụ thân nàng bị giết mà không rõ lý do, chỉ cho hay là do phản nước, góp tin cho giặc.

Cũng không lâu sau, Vua băng hà cũng là lúc Hữu Thiên lên ngôi. Nàng bị đày đoạ làm a hoàn cho các Trắc Phi của Vua.

Trắc Phi, trong Cung vẫn chỉ có Trắc Phi, Không có Hoàng Hậu, Hữu Thiên đã là Vua nhưng vẫn không có ai làm Hoàng Hậu...

Không may Vu Lạc nàng lại lọt vào mắt xanh của hắn.

Mang danh nghĩa con kẻ phản quốc lại có một ngày lên làm Hoàng hậu một nước. Dân khinh bỉ, các quan lại chán ghét, Trắc Phi âm mưu ám sát, đó là tất cả những gì nàng phải chịu khi là Hoàng Hậu.

Ngược lại, ngày ngày Vua lại thường đến Cung Thiên Minh của nàng, hắn rất sủng nàng. Trong sách sử vẫn có viết nàng là một Hoàng hậu được sủng ái nhất, nàng là Sủng Phi của hắn lúc bấy giờ.

Nhưng ai biết được, khi nàng mang con của hắn, cũng là thế tử trong tương lai... Người đổi tính, nàng thất sủng chỉ sau một đêm, cũng là đêm người báo Hoàng hậu có hỷ.

Hữu Thiên hắn ngay lập tức bắt giam nàng trong ngục Hoàng Liên. Không đưa nàng vào Lãnh Cung mà bắt nàng đến Hoàng Liên. Hoàng Liên mang danh là ngục dành cho các hoàng hậu, trắc phi bị thất sủng, họ không chết nhanh đến thế mà phải chịu cực hình rồi chết dần chết dần, chết bằng thời gian. Tóm lại Hoành Liên còn tàn bạo hơn cả Lãnh Cung rất nhiều, rất nhiều là đằng khác...

Nàng bị đày đoạ không khác con vật, bắt ăn những đồ ô thiêu từ yến tiệc của vua, đồ dư thừa của các Trắc Phi hay từ các bữa ăn của a hoàn lẫn nô tỳ.

Nàng không bị đánh đập nhưng nàng lại bị sỉ nhục trước bao người đời, trước là a hoàn của Trắc Phi chịu nhiều buồn phiền nay nàng còn đau khổ hơn rất nhiều lần, hơn ngàn lần.

Đau đớn nhất, như vạn mũi tên đâm thấu tim của nàng, đứa con của nàng đã chưa kịp chào đời đã phải ra đi vĩnh viễn, mãi không còn...

Đau lắm, nhiều lần nàng tự thân tìm đến con đường chết, nàng không thiết sống nữa. Nhưng, nàng đã nghĩ, vì sao phải chết? Nàng đã làm gì, con nàng đã làm gì? Phụ thân nàng đã làm gì? Sao họ phải chết? Nàng lại cam tâm chết như họ sao? Phải sống để báo thù, báo thù... Dòng suy nghĩ ấy đã khắc sâu vào trong tim nàng.
                           --------------
Cơ hội đến...

Nàng trốn thoát khỏi tù lao...Bỏ chạy thật xa...Đến tận rừng Khốc Thành, nàng chỉ sống để báo thù...
                        ----------------
5 năm sau...

Rất lâu mới có một yến tiệc lớn như thế...

Một nữ nhân...Đang vận một bộ hắc y phục, trông rất tao nhã, ai trong thành cũng phải chiêm ngưỡng không thiếu khen ngợi vẻ đẹp của nữ nhân ấy.

- Hoàng Thượng giá lâm!!!

Người ngồi trên cao điềm tĩnh:

- Bình thân!

Buổi yến tiệc đã khai màn.

Kha Hoàng Hậu, là người đã thay thế cho Vu Lạc, ngược hoàn toàn với Vu Lạc, Kha Hoàng Hậu lại được biết bao sự ngưỡng mộ, khen ngợi, hoan nghênh từ mọi người.

Bỗng...Nữ nhân ấy bước lên một cách bình thản, bộ y phục của nàng ta đã thu hút biết bao con mắt của các tầng quý tộc ngay cả nhà vua.

Nhẹ nhàng nàng tháo gỡ tấm mặt nạ vải kia xuống, lộ rõ một khuôn mặt khả ái, quyến rũ lòng người, cánh đàn ông phải trố mắt ra ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt ấy.

Hữu Thiên hắn vẫn đang nhìn, đôi mắt ấy đối với hắn rất quen, đã từng gặp qua mà hơn nữa còn gặp qua rất nhiều lần là khác. Khuôn mặt của nữ nhân đấy thì hắn không rõ nhưng đôi mắt nàng ta hắn nhớ rất rõ...

Đôi mắt mà ngay cả Hoàng hậu, Trắc Phi, Vương Gia và các lão trưởng bối phải mơ ước, đắm chìm vào sâu đáy mắt nữ nhân ấy. Đẹp tựa hồ nước Thu..Hay nói cách khác thì nàng không khác gì Hồ Ly.

Nữ nhân ấy liền mở màn cho bữa yến tiệc là một điệu nhảy vô cùng bắt mắt, chỉ diễn tả được hai từ là rất đẹp...

Nàng uyển chuyển, thướt tha như mảnh lụa đang lướt trên làn gió nhẹ, thêm vào là tiếng nhạc du dương xao xuyến lòng người, nhẹ nhàng từng chút một.

Sau đó là loạt tiếng vỗ tay hoan nghênh nồng nhiệt. Nữ nhân ấy cúi chào lễ phép đang định bước xuống thì...

- Nàng...Nàng nhảy rất đẹp, ta vừa nãy rất thích điệu nhảy của nàng, nàng có thể vào cung của ta ngày ngày nhảy điệu nhảy này được không.

Nữ nhân ấy như đang rất phấn khích, nàng ta biết trước, cơ hội đã bắt đầu mở ra cho nàng rồi.

Đúng vậy, nữ nhân ấy không ai khác là Vu Lạc năm xưa, bỏ trốn khỏi ngục Hoàng Liên, chạy lên núi Khốc Thành. Nàng đã học được rất nhiều, liền một ngày học được cách hoá nhan, tức là thay đổi diện mạo khuôn mặt, hay còn gọi là tấm mặt nạ.

Nàng cong môi, cười nhẹ đáp:

- Nếu được vào Cung phục vụ cho Vua là phước nhiều đời của ta rồi.

- Vậy...Tên họ nàng là gì?

Nhẹ nhàng đáp:

- Chu Hàn

Từ đó, nàng được đưa vào Cung, ngày ngày nhảy cho Hữu Thiên hắn xem. Tình cảm của hắn đối với nàng còn hơn cả Trắc Phi.

Hắn rất muốn đem nàng về đường đường làm Hoàng hậu của hắn, hắn không muốn nam nhân nào nhìn nàng huống chi là đụng đến.

Nàng là nữ tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro