Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hữu Duyên Vô Phận 1

Năm Khuynh Thiên thứ 3… Phản quân dành lợi thế, tông thất bị sát hại vô số, vị hoàng tử thứ 7 may mắn thoát chết vì ở nhà người thân, bất đắc dĩ trốn trong ngôi chùa cách kinh thành rất xa. Ngôi chùa nhỏ bé toạ trên một vùng núi nhỏ, xung quanh có mấy thôn....
Năm đó, Hoàng Phủ Cẩn tưởng rằng mình sẽ chết, trốn được thì biết tin mẫu phi bị phản quân giết chết, thân muội 5 tuổi cũng không biết lưu lạc phương nào? Nhà ngoại hắn chỉ tính là thương gia tầm trung ở kinh thành, nhưng mẫu phi là người xinh đẹp thấu hiểu lòng người lại thêm một tài sáo khúc vô cùng nổi danh nên được phụ hoàng Y ân sủng một thời gian dài. Mẫu phi từ nhỏ bắt Y giả ốm yếu, khiêm tốn để y khỏi nguy hiểm nơi thâm máu lạnh, ngày thân muội Hoàng Phủ Điệp ra đời thì một thời gian phụ hoàng Y ít tới hơn rất nhiều. Ngày phản quân ập tới là may mắn mà sống sót, hắn thề sẽ có một ngày bắt những người kia trả giá....
Ngôi chùa ấy, Y phải cạo đầu cắt tóc, làm một chú tiểu trong ngôi chùa hẻo lánh. Trong sân sau có một ngôi chùa có một cây mai rất to đã hơn trăm tuổi, nên ngồi chùa ấy gọi là Đào Viên Tự, năm ấy dưới tán đào nở rộ Y gặp hắn  Đoạn Trần, nghe nói hắn là bị người ta vứt dưới cây đào này, lúc nhặt hắn chỉ có cây cầm, và mẫu tấm giấy viết mấy từ: Dứt thế nhiễu nhưỡng, đoạn sự trần ai. Cũng nghe nói hắn từ nhỏ thông minh phật pháp giống như sinh là để làm một phật tử vậy. Lại nói hắn có thể tự học cầm pháp, tiếng đàn của hắn rất ung dung và tự tại không nhuốm bụi thế. Năm ấy, Y 7 tuổi còn hắn 10 tuổi..
Y làm quen hắn, y là thông minh lại tinh thông tiêu khúc, hắn không bài xích cũng không tiếp nhận, hắn tấu cầm y thổi sáo rồi dần dần vô thức có một sợi dây buộc chặt 2 người. Thấm thoát 3 năm trôi qua, y phát hiện tình cảm của y với hắn khác lạ, có một loại nhớ nhung kì lạ, nhưng y không muốn để tâm quá mức, y còn hùng tâm của y, hắn có thờ phật tổ phổ độ chúng sinh của hắn. Năm ấy trung thần họ Hoàng Phổ tìm y để lật đổ triều đình ngu dốt lập lại triều Khuynh Thiên, trước khi đi y và hắn có tấu khúc nhạc dưới tán hoa đào nở rộ. Y nhìn hắn, hỏi nhẹ một câu:
_ Ta sắp hoàn tục, huynh đồng ý đi với ta không?
Thân ảnh tuấn tú cùng cương nghị của Đoạn Trần chậm rãi thâu cầm, giọng nói cũng thật chậm rãi:
_ Ta đời này thờ phật phổ độ chúng sinh. Bảo trọng.
Hắn rời đi, không hề quay lại nhìn y, Hoàng Phủ Cẩn cảm thấy nội tâm chậm rãi mất mát, bước tường ngăn cách họ từ đây thêm một lớp. Chú tiểu 10 tuổi pháp danh Vô Trần biến mất khỏi chùa, từ sau đó không ai còn nghe cầm tiêu tấu khúc nữa.
Lại thêm năm năm, đứa trẻ 10 tuổi Hoàng Phủ Cẩn phấn điêu ngọc mai năm nào đã là thiếu niên tuấn mĩ, khí phách đế vương chậm rãi lộ ra.... Năm 16 tuổi y lật đổ triều đình, lấy Vô Trần đế.... Đào Viên Tự năm ấy thành quốc tự của Khuynh Thiên triều.
Y cho rằng 7 năm thay đổi nhiều thứ, cả những thứ y chôn trong lòng lâu với Đoàn Trần sẽ chậm rãi biến mất nhưng đến một ngày gặp lại hắn, một Đoạn Trần mặc tăng y màu trắng, khí chất trầm ổn của hắn làm cho y một lần trầm mê. Hắn của năm 19 tuổi, càng thêm tuấn mĩ, càng kinh tâm động phách. Y lại một lần nữa trấn áp xúc động, Y mới lên ngôi căn cơ nào vững, Y lại phải xa hắn.
Lại 4 năm qua đi, giang sơn vững chắc, hoàng ngai ngồi vững. Y tim tới hắn, phong hắn làm quốc sư, chủ trì Phật viện trong cung. Y lớn lên trung tính hài hoà, nét đẹp nhất của nam nữ đều trên người y.
Lại 2 năm, con nỗi dõi, mẫu nghi thiên hạ đã định, cả hậu cung của y vỏn vẹn 3 người. Y không định tiếp nhận thêm, y muốn làm điều mà lâu nay y chôn giấu cho tròn đại nghiệp, là hắn là tâm ma của y. Say rượu tim đến hắn, hắn từ chối, y nói:
_ Phật xả thịt nuôi ưng, ngươi phổ độ chúng sinh, vậy ta muốn ngươi vì ta, ngươi độ ta có đc không?
Y im lặng không nói, trong trí nhớ của y, vị hoàng đế này thủa còn là chú tiểu ít nói, ít cười lại mang cho y cảm giác khí lạnh quanh thân, chỉ khi thổi tiêu cùng y khí lạnh mới giảm thêm một phần nhu ý, dần già y quen với sự có mặt của hắn.  Chỉ là sau 13 năm phần lạnh quanh thân đều nặng hơn năm ấy, lại bao phủ bản thân hắn một tầng cô độc và lạnh nhạt, vị đế vương không có nụ cười. Y thở dài:
_ Ta phải như thế nào mới là độ ngươi, Vô Trần?
Hắn nhạt nhạt nhưng ôn nhu có thừa, giọng nói mềm mỏng:
_ Ở cạnh ta, làm người của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro