Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 7

Rất yêu mày! Thực sự rất yêu mày...!

Hôm nay tao có thể nói yêu mày rồi đấy thấy tao hay không ?...tuy chỉ có thể viết ra đây thôi nhưng cũng đủ vui với tao rồi...

Tao ngốc lắm đúng không? một thằng gay thì đâu ai ngốc đến nỗi đem mình yêu trai thẳng đến toàn tâm và toàn trái tim mình như vậy ?
"Tao đói bụng "
"Đây"
"Tao bị té xe"
".................mày ở đâu?"
Tao không biết yêu mày từ khi nào nữa? Tao cũng không biết yêu mày bởi vì cái gì? Bởi một thằng ngốc như tao chỉ biết ngay lần đầu gặp mày, thì thằng ngốc như tao đã yêu mày rồi..há há...!!

Có lẽ phải nhỉ.....
Thời gian thích hợp gặp một người thích hợp là hạnh phúc.
Thời gian thích hợp gặp người không thích hợp là sai lầm.
Thời gian không thích hợp gặp người không thích hợp là viễn vong.
Thời gian không thích hợp gặp người thích hợp là tiếc nuối.

Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tao là gì mày biết không ? há há......chắc chắn là mày quên rồi. ..
Hạnh phúc lớn nhất cuộc đời tao không phải là gặp một người giàu có càng không phải gặp một người để tao yêu...
.....Mà là....
Tìm được người con trai yêu mình sâu sắc...
"Mày có yêu tao không? " Mày im lặng như thay câu trả lời của mình .
Tao quay bước đi chậm chậm như chờ đợi điều gì đó nhưng bất lực .

Một giọt,hai giọt rồi ba giọt.....
Nước mắt tao tuông trào, tao lau đi mà chẳng kịp......
Kết thúc thật rồi mày nhỉ....há há....Đau quá đau đến nhói cả lòng....

Thật ra mà nói chẳng ai sợ yêu đâu mày! Mà người ta chỉ sợ phải lòng rồi nhớ nhung chờ đợi, ghen tuông hờn giận rồi dẫn đến chia ly mà thôi....

Tao còn nhớ mỗi khi tao buồn mày luôn hỏi tao ở đâu rồi.....chạy đến......
Có cần vậy không mày....mày không yêu tao tại sao lại đối tốt với tao,mày không yêu tao nhưng tại sao lại luôn cho tao nhiều hy vọng như vậy...

Có bao giờ mày hiểu cảm giác nhớ một người là như thế nào chưa? Thật sự đôi lúc rất nhớ mày nhưng........chỉ có thể biết nhớ thôi, chứ không thể nào đến bên và ôm thật chặt vì còn có một khoảng cách rất xa, xa lắm mày à.....giống như bây giờ vậy...
...Thật sự rất buồn....

Có nhiều lần tao tự đặt câu hỏi tại sao lại nhớ thương một người như mày? Ngày mày đi buồn nhiều lắm chứ nhưng không thể nói. Nói ra rồi thì có được gì đâu.
Cứ âm thầm mà giấu đi
Có những người không làm gì mà hạnh phúc cũng tự đến.
Có những người luôn cố gắp mà hạnh phúc lạnh lùng bước đi.....
Và tao chính là người bị hạnh phúc lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro