Đoản 2
Đoản văn ( LGBT) một câu truyện nhỏ để mọi người hiểu hơn về tình yêu đồng tính.
-------------------------------------
Tôi đã từng nghĩ tôi yêu người hết mình, yêu một cách trân thành là đủ nhưng có lẽ tôi đã sai. . .
Vì tôi yêu người quá trân thành quá đậm sâu bởi khi đau tôi chỉ biết âm thầm ở góc khuất nào đó mà khóc một mình.
Tôi chỉ ước sao được một lần người nhìn thấy để biết tôi yêu người như nào, đau ra sao. . .
Mỗi lần tôi nhìn thấy em cải nhau với người mà lòng quận lại, chẳng biết vì sao nữa. . .
Tôi đã từng nghe đâu đó như thế này
'' Có những mối quan hệ với biết chẳng là gì của nhau, nhưng tim vẫn đau khi thấy đối phương bên người khác ''.
Đôi lúc ngoảnh mặt đi, khi gặp em mấy ngày, mấy ngày sau em liền hỏi sao lại tránh mặt em. . .
Lúc ấy tôi chỉ biết cười xoa đầu và dẫn đi em kem. Tôi chẳng dám trách em cũng chẳng có cái lý do để mình ghen tuông, vì mình có là gì đối với người ta đâu.
Rồi cho đến một ngày trong một cơn mưa tầm tà. Đang đi trên phố nhưng trời mưa nên đã đi nhanh tìm chỗ trú.
Không biết nên nói là duyên phận hay sự sắp đặt trước mà gặp ngay lúc em và cãi nhau trong mưa.
Em khóc rất nhiều khuỵ cả người trong làn mưa. Tôi tim đau khi nhìn thấy em những như thế rất cô đơn tôi chỉ muốn chỉ lại ôm em thật chật nhưng không thể. . .
Vì cho dù tôi an ủi như thế nào tâm trạng em tốt lên như thế nào, nhưng mãi mãi một sự thật người em ấy cần không phải tôi.
Rồi cho đến một lúc em chạy đến bên tôi, lúc ấy thật bất ngờ và các bạn không biết tôi vui mừng như thế nào đâu?
Những ngày tháng sau đó hai chúng tôi cũng quân quít bên nhau vui cười, nhưng những lúc em một mình thì em lại cô đơn, em tự cười một mình rồi quẹt hai hàng nước. Con tim tôi lúc cơ thắt lên từng cơn.
Cơ hội đến với bạn rất nhiều nhưng thành công bên bạn hay không đó là do bạn quyết định.
Tôi không thể thấy em như thế mãi, rồi tôi đi cầu xin người đó để em được quay về.
Một thằng con trai mà không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu thì đã là một thất bại, nhưng vì người mình yêu cầu xin nữa người con trai khác thì đã là vượt quá định luật của tâm hồn.
Nhưng vì em tôi chấp nhận. . .
Vào một ngày thật đặc biệt, chắc chỉ đối với tôi còn em thì chắc là không cầm tôi em mà lấy sự thương tâm nói ra.
'' Em hãy về bên người ấy, anh không đủ sức mang lại hạnh phúc cho em. . .''
Em ấy ôm tôi và khóc nức nở. Tôi không biết lựa chọn này của tôi là đúng hay sai nhưng '' Xin người hãy hạnh phúc''.
Ngày em rời bỏ tôi cũng là một ngày mưa tầm tả, tôi cằm dù đứng một góc khuất, mà nhìn vui bên người khác.
Suốt một đời tôi thương người bằng một chữ'' thương''.
Chỉ mong người thương tôi tròn một chữ '' thương ''.
Tình yêu là một cái nam châm dính nhau bởi duyên bên nhau bởi chữ nợ.
---------------
P/s: Bắp bận công chuyện nên tối sẽ tag lại cho mọi người nên ai muốn tag cùng thì cmt nha😘😘
Lấy đi ghi nguồn giúp Bắp😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro