Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giá Như...

Tôi là Vũ Nhân, một người vô dụng, thất nghiệp, không ngành nghề, không bằng cấp. Cha mẹ tôi vốn bệnh tật yếu thân, không bao lâu cũng rời bỏ tôi. Tôi cố gắng vay nợ khắp nơi để chạy chữa cho bệnh tình của họ. Đến một ngày, tôi bị đám chủ nợ đuổi đánh, thật đặc biệt, ông trời đã cho tôi gặp anh.

Anh là Lượng Tịnh, một người đàn ông thành đạt, năm nay đã hơn ba mươi nhưng vẫn chưa có vợ con. Tôi từng thắc mắc hỏi anh, tại sao tới giờ anh không lo kiếm một nửa đời mình. Anh ngẫm nghĩ rồi trả lời:

 "Tôi không có hứng thú với phụ nữ".

 Sau đó, tôi cũng không bao giờ nhắc tới vấn đề đó với anh nữa.

Gặp được anh, coi như ông trời còn có tình thương với tôi. Anh giúp tôi trả tiền viện phí cho cha mẹ, giúp tôi trả khoản nợ lớn. Tôi biết anh chính là ân nhân lớn nhất đời mình, tôi lại hỏi anh phải trả ơn thế nào mới đủ, anh đáp: "Trả bằng em đi".

Vậy là tôi chính thức quen anh được 5 tháng từ khi anh muốn tôi lấy thân báo đáp. Anh đưa tôi chuyển tới căn hộ ở ngoại ô, ngày anh đi làm kiếm tiền nuôi tôi, tối đến liền ôm tôi mà hảo hảo chiều chuộng. Cuộc sống này của tôi và anh cũng thật giống một gia đình nhỏ ấm áp. Anh nói cả đời này , ngoại trừ tôi ra anh sẽ không trao tình cảm cho bất kỳ một ai khác. Cứ thế, chúng tôi cùng vượt qua những ngày tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời.

Những tưởng rằng, cuộc sống của tôi và anh sẽ vĩnh viễn êm đẹp như vậy. Cho đến một đêm, anh đi làm về rất muộn, trên người toàn là mùi rượu, tôi biết anh lại đi uống với đối tác làm ăn. Đến khi lau người, thay đồ cho anh, tôi bất ngờ khi thấy vết son chói mắt trên cổ áo, và mờ nhạt một số vết hôn trên quai xanh. Tôi lặng người một chút, không phiền gọi anh dậy, tự đem chăn mền dự phòng ra sô pha ngủ. Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, gọi tôi dậy trách cứ:

 "Ai cho phép em nằm ngoài này, chẳng may cảm lạnh thì sao!"

 Tôi cười nhẹ nhưng không đáp, cứ thế đứng lên định vào phòng, anh vòng tay ôm tôi vào lòng, hít nhẹ mùi thơm trên người tôi, rồi lại lười biếng mè nheo:

 "Em giận anh sao, tối qua anh phải nói chuyện với đối tác rất quan trọng nên mới về muộn, anh xin lỗi."

 Tôi đáp lại anh bằng một câu hỏi khiến anh bối rối: "Vết son và vết hôn trên cổ anh là từ đâu?" Anh không đáp, mà im lặng buông tôi ra bỏ về phòng.

Kể từ buổi sáng hôm đó, tôi và anh cũng chưa từng nói với nhau một câu. Ở nhà cũng không gặp anh, dường như anh đang cố trốn khỏi tôi vậy. Đêm nào cũng về khuya, trên người nồng nặc mùi rượu, thậm chí có đêm còn không về nhà. Tôi cũng không nói, hay cố gắng tìm anh. Cứ như vậy, khoảng cách giữa tôi và anh càng lúc càng xa. 

Một ngày nọ, tôi vô tình thấy anh trên bìa của tạp chí thị trường thành phố, bên cạnh còn là một cô gái xinh đẹp quyến rũ, và nổi bật hơn cả là dòng chữ in đậm đánh thẳng một nhát đau nhói vào tim tôi "Chủ tịch tập đoàn Vũ thị công khai vị hôn thê", anh ấy công khai hôn thê của mình rồi. Nghĩ vậy tôi cảm thấy thật nực cười, anh hứa thế nào, anh thề ra sao. Hóa ra cũng chỉ là giả dối. Chiều hôm đó, anh đưa cô gái kia tới căn hộ tôi đang ở, giới thiệu tôi với người con gái ấy

"Đây là Vũ Nhân, bạn thân của anh, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với cậu ấy. Vũ Nhân rất tốt sẽ không từ chối đâu." Anh cười dịu dàng với cô gái kia, thậm chí một cái liếc cũng không dành cho tôi

Tôi cười đáp cho qua, nói chuyện một lúc rồi tiễn họ ra về. Cuối cùng, cũng chỉ còn mình tôi. Tôi đã nghĩ về tương lai của anh và tôi, chúng tôi sẽ kết hôn, sẽ cùng đi du lịch, cùng nắm tay vượt qua mọi khó khăn, cùng đi với nhau tới già. Nhưng chỉ là những gì tôi mơ tưởng.

Thời gian cứ thế trôi qua rất nhanh, dường như đã 3 tháng kể từ ngày anh giới thiệu vị hôn thê với tôi, hai chúng tôi vẫn chưa gặp nhau, thậm chí cũng không gọi điện nhắn tin một lần nào. Tôi cũng đã dần học được cuộc sống không có anh, tự tạo cho mình cuộc sống mới. Dạo này tôi không xem tin tức, đến khi mở lên, tin tức đầu tiên tôi đọc được chính là "Chủ tịch tập đoàn Vũ thị đã qua đời do căn bệnh ung thư máu, tập đoàn Vũ thị có nguy cơ phá sản". Tôi lặng đi, dường như vẫn chưa tiếp nhận được chuyện này. Điện thoại vang lên làm tôi cắt đứt mạch suy nghĩ, là số lạ gọi tới, nhưng vẫn bắt máy

"Xin chào, cậu có phải là Vũ Nhân?" Một giọng nữ vang lên

"Đúng, là tôi. Cô là ai?" Tôi đáp

"Tôi là thư ký của ngài Lượng Tịnh, tôi muốn gặp anh để đưa một số thứ, anh có thời gian chứ?" Cô gái kia tiếp tục nói

"Được, chúng ta hẹn ở đâu?"

"Ở ngay dưới quán cà phê dưới căn hộ của anh, ngay bây giờ" Vừa dứt lời cô ta liền ngắt máy

Tôi thay đồ, bước xuống dưới. Quán cà phê này anh vẫn hay dẫn tôi tới, nơi đây vẫn không thay đổi, một cỗ ấm áp bỗng tràn đầy trong lòng tôi. Phía cửa sổ gần cửa ra vào, một cô gái xinh đẹp đang vẫy tay với tôi, đó không phải là vị hôn thê kia sao. Tôi bước lại gần rồi ngồi xuống

"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi là thư ký của Lượng tổng, anh ấy muốn nhờ tôi chuyển cho anh một số thứ" Cô gái kia cười nhẹ

"Anh ấy, mất rồi sao?" Tôi như người mất hồn hỏi lại cô gái kia

"Anh ấy mất rồi, khoảng 2 tuần trước." Cô gái kia vẫn bình thản đáp 

"Tại sao anh ấy giấu tôi, tại sao các người không nói với tôi" Tôi như mất lí trí mà gào thét, mặc kệ những ánh mắt nhìn tôi đầy kì quái

"Anh bình tĩnh, Lượng tổng không muốn anh đau lòng. Hơn nữa tôi chỉ muốn tới đây đưa đồ, không phải để trả lời câu hỏi của anh" Vừa nói cô ta vừa đưa ra một tập hồ sơ, chuyển lại cho tôi

"Đây là tài sản Lượng tổng để lại cho anh, kèm thư và một số vật nhỏ khác, nhiệm vụ của tôi đã hết. Tạm biệt anh" Nói xong cô ta bỏ đi, để lại tôi ngồi đó thất thần

Vừa về nhà tôi vội mở bức thư anh để lại, bên trong từng dòng chữ, nét chữ thân thuộc cứ thế hiện lên trước mắt tôi

"Vũ Nhân của anh,

Có lẽ khi em đọc được bức thư này anh đã không còn trên thế giới này nữa rồi. Anh xin lỗi vì đã giấu em mọi việc, anh không muốn em phải đau lòng. Thời gian chúng ta quen nhau không nhiều, nhưng đó là những khoảng thời gian đẹp nhất của đời anh. Gặp được em và được yêu em, anh nghĩ mình đã không còn hối tiếc gì rồi. Vì căn bệnh này, anh đã rất cố gắng từng ngày dành thời gian cho em, nhưng thật buồn vì phải kết thúc quá sớm. Anh biết mình không sống được lâu nên không dám trao tình cảm cho ai, cho đến khi gặp được em. 

Những lần anh say rượu, lảng tránh câu hỏi của em, những đêm không về nhà, công khai vị hôn thê, tất cả đều do anh cố ý, thật ra anh chỉ muốn em ghét anh, như vậy khi anh ra đi em mới không đau lòng, mới nghĩ đó là đáng đời anh. Anh tự hỏi,

Giá như không mắc bệnh, có phải sẽ được ở bên em?

Giá như không làm những chuyện đó, có phải chúng ta sẽ không xa cách?

Giá như không rung động trước em, có phải sẽ không phải hối hận?

Giá như không để em trả nợ, có phải chúng ta sẽ không tiến triển mối quan hệ?

Giá như không gặp được em, có phải sẽ không phải đau khổ?

Giá như ngay từ đầu anh không tồn tại có phải sẽ không phải nuối tiếc?

Đến đây, anh không biết phải nói gì thêm nữa. Anh để lại mọi thứ cho em, coi như anh nợ em, nếu có kiếp sau, anh nguyện dành cả đời để trả lại. 

Em hãy đi tìm một cuộc sống mới, tìm một người thật lòng yêu em. Chỉ cần em hạnh phúc là tất cả đối với anh rồi.

Xin em cho anh ích kỷ một lần, để được yêu em, vì em anh nguyện đánh đổi cả sinh mạng của mình.


Mãi yêu,

Lượng Tịnh"

Không biết từ lúc nào, mặt tôi đã đẫm lệ, tôi không trách anh, không hận hay gì cả. Tôi chỉ biết lặng lẽ nhớ anh, tập quên anh để không phải hụt hẫng khi nhìn anh bên người khác. Vậy mà anh lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi, nhẫn tâm rời tôi mà đi mất.

Những ngày sau đó tôi không biết làm gì khác, chỉ ngồi ngẩn ngơ nhìn bức ảnh duy nhất của tôi với anh trong lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò. Cứ thế vừa nhìn vừa cười sau đó lại khóc

Lượng Tịnh thật ra em cũng rất yêu anh, rất rất yêu anh

Giá như chúng ta có thể biết nhau sớm hơn nữa!

Giá như ông trời có thể đối xử tốt với chúng ta!

Giá như em có thể cùng anh tới thế giới khác!

Giá như, nếu hai chữ "giá như" có thể thay đổi được vận mệnh!

Đợi em anh nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc