NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (6)
- Nô tài xin thỉnh an Dĩnh Phi nương nương, hôm nay hoàng thượng đã lật thẻ bài của người, mong người hãy sớm chuẩn bị để đến Dưỡng Tâm Điện.
- Đa tạ Tô công công, thời tiết dạo này thất thường, hôm nay lại có tuyết rơi...Bái Lâm...ngươi mau tiễn công công ra về.
Giọng nói phát ra đầy kiên định của Cẩn Huyên nàng, khiến cho Tô Bân không từ chối được.
Sau khi để hắn rời đi, Hạ Mây vội vàng thay xiêm y khác cho Cẩn Huyên. Nhìn qua ngó lại chẳng biết nên lấy bộ nào hợp với chủ tử nhà mình, nô tì Hạ Mây cất tiếng hỏi:
- Nương nương à, em giúp người chọn bộ y phục màu xanh bát nhã được chứ.
- Không....tối hôm nay màu mà ta muốn vận là màu hồng hải huyền - Cẩn Huyên vừa nói, vừa kéo chiếc gương soi ra trước mặt mình.
- Hôm nay người được hoàng thượng để ý thật đúng là kinh hỉ, nhưng mà sao người lại chọn màu hồng này. Chẳng phải....
- Suỵt...đừng nói. Đó là ý của ta...nhiệm vụ ta giao cho em hẳn là đã hoàn thành xong rồi chứ.
- Vâng nương nương, chỉ chờ thời cơ thôi ạ.
- Tốt...
Cẩn Huyên nhìn lại mình trong gương mà thoáng chút tự hào. Tuy nhiên, nàng sẽ không dùng nhan sắc ôn hương nhuyễn ngọc này để gây náo loạn hậu cung. Thường ngày, nếu như nàng thích lối trang điểm nhẹ nhàng, tinh tế, thì hôm nay nàng sẽ làm cho nó sắc sảo và quyền lực hơn. Tất cả cũng chỉ vì đại cục, vì tỷ tỷ....cho nên nàng còn có thể hi sinh được nhiều điều hơn thế nữa.
- Trước khi ngự tiền thánh giá, em mau đưa ta đến Trường Xuân Cung, ta muốn đến thăm tỷ tỷ.
- Dạ.
Sau một hồi vấn tóc, đội điền tử và cài các loại trâm phỉ thúy đầy tinh xảo lên đầu, nàng nhẹ cong ngón tay của mình lên để đeo vào những chiếc hộ giáp. Lẳng lặng để nó kề sát với khóe mắt của mình, nàng nở một nụ cười thâm trầm đầy nguy hiểm. Nếu lúc đó thật sự có ai nhìn thấy chắc chắn sẽ bị lạnh sống lưng ngay tức khắc.
- Hạ Mây, chúng ta đi thôi...
Cẩn Huyên thong dong bước ra khỏi tẩm cung, nhưng ánh mắt vẫn quan sát tinh tường vô cùng. Chỉ cần một nhất cử nhất động nhỏ ở bất kì đâu, nàng cũng có thể phát hiện ra.
Lâu lắm rồi Cẩn Huyên nàng mới có thời gian tản bộ như vậy, nhìn thấy vầng trăng khuyết trên cao đã bị mây mờ che khuất, nàng có chút cảm thán nhưng lòng đầy ý vị:
- Trăng trên cao dù có đẹp, nhưng một khi đã bị chôn vùi hoặc bị một vật nào đó che lấp thì sẽ không còn hoàn mĩ nữa.
Đang chuẩn bị bước vào Trường Xuân Cung của Thoại Mỹ nàng, thì Hạ Mây hoảng hốt khi nhìn thấy có vài ba tên thích khách đang cố tình đột nhập vào trong tẩm cung. Định là sẽ nói lại cho chủ tử của mình, nhưng hình như Cẩn Huyên đã phát hiện ra. Chỉ là nàng lúc này cực kì bĩnh tĩnh, không truy cũng không hô lên.
Dường như đã biết ý định của chủ tử là gì, nên chỉ trong chớp nhoáng cả Cẩn Huyên và Hạ Mây nhanh chóng tiến lại diệt trừ bọn thích khách. Dẫu không có gươm đao, nhưng bọn chúng vẫn bị nàng và Hạ Mây giết gọn gàng. Chỉ là vẫn còn sót lại một tên đang thăm dò sự việc trên mái ngói lưu ly xanh đỏ kia. Miệng hắn định thổi thuốc mê vào để khiến cho Thoại Mỹ nàng và mọi người trong cung không phát hiện ra được, tay kia cầm một bao có cả trăn lẫn rắn vội đổ xuống. Nhưng chưa kịp thì đã bị Cẩn Huyên nàng đánh cho ngất xỉu.
Hôm nay đúng thật là nàng mới tận mắt chứng kiến những mưu cao kế bẩn được bày ra trong cung cấm này. Chắc hẳn là chủ mưu của sự việc trên không đoán được là nàng sẽ xuất hiện và cũng không tài nào biết Cẩn Huyên nàng có võ công. Nhưng nói thế nào đi chăng nữa, thì tác giả của âm mưu này nàng đã biết là ai rồi. Vậy thì lúc này cũng nên trả cho nàng ta một phần lễ thay cho Thoại Mỹ tỷ tỷ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro