Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (5)

Đã trôi qua một khoảng thời gian khá lâu nhưng bên trong Trường Xuân Cung vẫn chưa có động tĩnh gì, làm cho  Cẩn Huyên đứng ngồi không yên. Chỉ khi thấy Tử Long chàng rời đi, nàng ấy mới vội vã chạy nhanh vào bên trong với Thoại Mỹ nàng, nhưng chưa kịp thì cảnh tượng trước mắt đã khiến cho Cẩn Huyên suýt nữa phải thét lên vì đau lòng.

Bởi nàng lúc đó do không chịu nổi cú sốc nên đã phun ra vài ngụm máu đỏ tươi, tạo thành một vũng nằm loang lỗ dưới sàn nhà. Đôi mắt phượng mĩ lệ kia bỗng nhiên rơi ra những dòng huyết lệ đỏ thẫm tựa như màu của loài hoa bỉ ngạn đang nở rực rỡ mê hoặc chúng sinh.

Cẩn Huyên và hai nô tì thân cận của nàng hốt hoảng bao nhiêu, thì Thoại Mỹ nàng lúc này lại bình tĩnh bấy nhiêu. Chỉ nghe giọng nàng vang lên đầy yếu ớt:

- Hạ Mây, em mau đưa Huyên Huyên qua ghế ngồi cho bổn cung. Còn Bích Nhu và Lăng Chi, hai em đến đây đỡ ta đứng dậy.

- Nương nương, người đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy nữa, em thật sự rất xót - Bích Nhu nghẹn ngào cúi đầu mà giấu vội giọt nước mắt đang chực trào rơi trên khóe mi.

- Bổn cung sẽ không có chuyện gì đâu, các em đừng hoảng sợ.

Đến được bên chiếc ghế gỗ đang thơm nức mùi hương trầm, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống rồi nhanh chóng đưa chiếc khăn lụa khắc hình đôi chim uyên ương lên lau mặt mình. Từng vết máu đi ngang qua khuôn mặt trái xoan đang tái nhợt kia, cũng giống như sự đớn đau trong tim mà nàng nhận phải lúc này vậy. Thật đắng cay xiết bao!!

Hai tháng trời mới gặp được chàng, nhưng vừa đối mặt thì lại trở thành cuộc tranh cãi kịch liệt thế này. Nàng thật sự không muốn hơn thua với chàng, lại càng không muốn tranh giành sự sủng ái trong hậu cung. Bởi nàng không muốn trở thành tầm ngắm cho người đời soi xét và hậu cung đấu đá. Bên ngoài giữ được đã khó, thì nơi cung cấm này sao có thể dễ dàng. Vậy thì hà cớ gì bọn họ ép buộc nàng đến mức này.

Toàn thân nàng lúc này lại bắt đầu run rẩy không ngừng, cảnh vật trước mắt mờ ảo đến lạ. Thấy sự thay đổi trên gương mặt Thoại Mỹ, Cẩn Huyên vội nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà của nàng mà an ủi:

- Tỷ tỷ, tỷ đừng để tâm đến những chuyện khác nữa, bây giờ sức khỏe của tỷ là quan trọng nhất?

- Aaa...tỷ...tỷ không muốn...một chút cũng không muốn...

- Tỷ tỷ, sao tay tỷ lại có máu, mau...mau buông ra cho muội xem. Đừng tự dằn vặt mình như vậy.

Nhanh chóng gỡ tay Thoại Mỹ nàng ra, mà nước mắt Cẩn Huyên rơi lã chã. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi vào hoàng cung Ngân Ly Quốc, Cẩn Huyên mới rơi nước mắt. Nàng những tưởng sẽ khóc vì quân vương của thiên hạ, nhưng có ngờ đâu lại vì vị tỷ tỷ đáng thương này.

- Hoàng thượng có phải đã nói điều gì quá đáng mới làm cho tỷ tỷ đau lòng như thế đúng không? - Nghĩ đến đây, Cẩn Huyên lại căm giận chàng vì không tin lời nói của nàng.

- Bích Nhu cúi đầu van xin Dĩnh Phi nương nương, mong nương nương hãy làm chủ cho nô tì đến thuyết phục hoàng thượng. Xin người hãy suy xét lại, đừng đối xử với hoàng hậu tàn nhẫn như vậy.

Nghe thấy Dĩnh phi hỏi thế, Bích Nhu vừa chấp tay vái lạy trước mặt Dĩnh Phi, vừa đau đớn nói.

- Được rồi, ngươi mau đứng lên đi. Chuyện là thế nào, mau kể cho bổn cung nghe.

- Là chàng...chàng không tin ta, nên mới muốn giày vò ta đau khổ... Là chàng, chính là chàng....

- Tỷ tỷ...tỷ tỷ...

- Nương nương...nương nương người đừng làm nô tì sợ mà.

Bích Nhu chưa kịp kể lại câu chuyện cho Cẩn Huyên, thì cả hai đã giật mình sợ hãi vì Thoại Mỹ nàng lại một lần nữa rơi vào hôn mê sâu. Họ gọi nàng đến khản cả giọng, nhưng nàng thì lại mê man chẳng nghe rõ điều gì.

Trong mơ, nàng như lạc vào đám khói đen vô hình mờ ảo trước mắt. Đâu đâu cũng không thể xác định được phương hướng, giống như bị chôn vùi dưới đáy vực sâu vạn trượng vậy. Nàng kêu gào, than khóc cỡ nào cũng không ai nghe thấy. Ai cũng bỏ mặc nàng....kể cả Tử Long chàng cũng vậy.

Sau khi nháo nhào một hồi vì lo lắng cho Thoại Mỹ nàng, thì Trường Xuân Cung lúc này cũng trở về yên tĩnh. Cũng may Lam thái y nói nàng không sao, chỉ là do trước đây lao lực quá độ, lại gặp phải nhiều chuyện không vui nên đâm ra u uất. Chỉ cần nghỉ ngơi và tẩm bổ nhiều hơn thì phượng thể mới sớm được phục trở lại.

Để cho thái y rời đi thật xa, Cẩn Huyên đến ngồi bên giường của tỷ tỷ mình mà đau xót cất lời:

- Tỷ tỷ à, tỷ đã phải trải qua đau đớn đến mức nào thì mới tự hành hạ bản thân mình như vậy? Trước đó hoàng thượng đã nói với tỷ điều gì? Hay là chàng đã ép tỷ phải xin lỗi bọn họ?

-...............

- Tại sao tỷ lại phải đau khổ như thế chứ? Tỷ tỷ, tỷ phải mau chóng khỏe lại có biết không? Muội sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ và đổi lấy sự bình an cho tỷ.

Cẩn Huyên đã không biết rằng lời của nàng ấy nói ra đã kéo được Thoại Mỹ nàng thoát khỏi cơn u mê tăm tối ấy. Nàng đã dần tìm thấy được ánh sáng, cũng có thể tự thân bước ra khỏi đó.

Bích Nhu nghe Cẩn Huyên nói thế thì trong lòng xúc động khôn nguôi. Trong cung cấm này, làm gì còn tình nghĩa tỷ muội sau nặng như thế. Chỉ có trái tim chân thành mới gặp được sự chân thành mà thôi.

Thấy Bích Nhu từ nãy đến giờ vẫn cứ thất thần, Cẩn Huyên lên tiếng hỏi lại vấn đề trước đó:

- Bích Nhu, em hãy nói sự thật với bổn cung xem. Vừa nãy, hoàng thượng đã làm gì khiến tỷ tỷ đau lòng đến độ đó?

- Nương nương, xin người làm chủ và ra mặt giúp nô tì khuyên can hoàng thượng. Nô tì không muốn...một khắc cũng không muốn được người sủng hạnh, một khắc cũng không muốn làm phi tần của hoàng thượng.

- Em...em nói cái gì? Hoàng thượng...người thật sự đề nghị như thế trước mặt tỷ tỷ và em sao? - Như không tin vào tai mình, Cẩn Huyên kinh hách nhìn vào Bích Nhu mà hỏi lại.

- Là hoàng thượng không tin hoàng hậu nương nương vô tội, nên muốn đưa hoàng hậu đến Thận Hình Ty để bức cung. Nếu không phải là hình phạt đó thì cũng sẽ bị bắt phạt quỳ hay đánh trượng. Nô tì là không muốn nhìn thấy nương nương gánh lấy tổn thương, nên mới hướng hoàng thượng trách phạt mình. Nào ngờ trong phút chốc, hoàng thượng đòi đổi hình phạt bằng cách để em đến Dưỡng Tâm Điện thị tẩm vào tối nay.

Bích Nhu nói trong tiếng nức nở, nghẹn ngào. Lòng nàng ấy lúc này như có hàng trăm, hàng ngàn còn kiến bò vào vậy. Nó cứ vậy mà đục khoét, rồi ăn mòn...ăn mòn dần....

- "Bang!", đúng là không có tình người mà!! Chẳng phải tình cảm 15 năm qua giữa tỷ tỷ và hoàng thượng mặn nồng lắm ư? Vì sao lại ra cớ sự này?

Cẩn Huyên không nén được cơn giận trong lòng mình, liền đập mạnh tay xuống bàn một cái. Nhưng nàng ấy thật sự không cảm thấy đau chút nào, mà chỉ thấy nực cười. Hóa ra, cái gọi là tình cảm thanh mai trúc mã đến một khắc nào đó rồi cũng sẽ bị đổi thay. Không ngờ, Tử Long chàng vậy mà lại điên cuồng đưa ra đề nghị muốn lâm hạnh cung nữ hồi môn bên cạnh Thoại Mỹ nàng. Như thế chẳng khác nào khiến nàng chết tâm?

Nhìn lại thân ảnh người con gái trên giường ngày càng gầy gò, xanh xao, trái tim Cẩn Huyên như bị ai đó bóp nghẹt lại. Thấy đôi lông mày của Thoại Mỹ nàng cứ vô thức nhíu chặt, Cẩn Huyên không đành lòng liền đưa đôi bàn tay nõn nà của mình xoa nhẹ lấy mi tâm cho nàng, giọng thì thầm an ủi đầy chân tình.

Sau khi biết Thoại Mỹ nàng đã tìm lại được cảm giác an ổn trong tâm trí, Cẩn Huyên nhẹ nhàng đến đỡ Bích Nhu đứng dậy, giọng nói đầy cương quyết vang lên:

- Nhiệm vụ của em lúc này là phải hết sức bình tĩnh để chăm sóc cho tỷ tỷ, không được lơ là. Còn chuyện của em, thì bổn cung chắc chắn sẽ giúp, nhưng có điều cần em phối hợp diễn kịch cùng với ta.

- Đa tạ Dĩnh Phi nương nương, nếu thật sự thoát kiếp nạn này em sẽ không bao giờ quên ơn của người.

- Được rồi...em mau lại đây, bổn cung nói em nghe cái này....

Khi nghe mọi kế hoạch của Cẩn Huyên, Bích Nhu cảm thấy trong người như trút được gánh nặng nào đó. Tuy nhiên cần hết sức thận trọng, Bích Nhu sẽ phải từng li từng tí một mà hoàn thành tốt nó, nàng ấy nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

- Nô tì sẽ làm theo lời nương nương...

Bích Nhu trước khi đi, còn lặng lẽ quay đầu nhìn lại Thoại Mỹ nàng một cái như muốn nói: "Nương nương...người cứ yên tâm, em không để mình phải chịu thiệt đâu. Nỗi oan khuất của người em sẽ trả lại cho bọn họ gấp đôi"

Cảm nhận được Bích Nhu đã đi, Cẩn Huyên khẽ âm thầm nhếch môi cười đầy mãn nguyện. Hừm...bọn chúng muốn đấu với nàng và tỷ tỷ sao, còn lâu mới với tới được.

Cẩn Huyên nàng đây là công chúa duy nhất của tộc Miêu Cương, lại được vua cha và mẫu hậu hết mực cưng chiều. Những loại độc dược và bí thuật cổ xưa của đất nước, không có cái nào mà nàng không biết. Chỉ là ở Ngân Ly Quốc này, nàng không muốn tranh sủng, cũng không phải là loại người thích nịnh bợ nên mới ẩn nhẫn mà sống lặng thầm trong cung. Thế nhưng, một khi đã động đến giới hạn của Cẩn Huyên thì một khắc nàng cũng sẽ không khoan nhượng. Cho nên nếu thật sự nàng có xảy ra chuyện gì, thì hoàng cung Ngân Ly Quốc này cũng sẽ bị san bằng đến một tất đất cũng không còn.

Nói về thủ đoạn tàn độc sao....haha...Cẩn Huyên nàng chỉ có hơn chứ không kém. Muốn chơi chiêu với tỷ tỷ nàng, thì trước tiên phải bước qua được cửa ải của nàng trước đã. Bằng không, nàng sẽ từng chút...từng chút một cho bọn họ thấy được sự tàn nhẫn của nàng là như thế nào.

----------------------

Đêm đó, đối lập với nơi tịch mịch và đầy cô liêu ở Diên Hy Cung, thì tiếng bước chân bên ngoài tường thành càng lúc càng vang lên rõ mồn một.

Ngồi ở bên trong căn phòng mình, Cẩn Huyên khẽ nhìn qua tấm màn trướng, thì thấy từ bên ngoài một bóng dáng cao gầy, trên tay cầm cây phất trần đang hướng thẳng vào tẩm cung của mình đi vào, khuôn mặt dường như khá vui vẻ. Nàng ấy cũng đoán được ý định của vị Tô công công, nên quay sang nhìn Hạ Mây mà lên tiếng:

- Cuối cùng cũng đến rồi!

Nghe chủ tử của mình nói như vậy, Hạ Mây nhẹ gật đầu mỉm cười, trong lòng an tâm hơn phần nào vì kế hoạch giao cho Bích Nhu đã hoàn thành. Bây giờ chỉ còn chờ chủ tử của nàng ra tay nữa thôi.

Khi vào bên trong tẩm cung, thấy tay Cẩn Huyên đang mân mê một chén thuốc, Tô công công vội vã hành lễ, miệng nở nụ cười thông báo:

- Nô tài xin thỉnh an Dĩnh Phi nương nương, hôm nay hoàng thượng đã lật thẻ bài của người, mong người hãy sớm chuẩn bị để đến Dưỡng Tâm Điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro