NGUYỆT KHÔN CUNG NƯƠNG NƯƠNG (1)
Vào mùa thu, năm Thiên Chính thứ 4...
15/8....
Trong hoàng cung Ngân Ly Quốc lúc này hết kẻ đi ra thì người lại đi vào, trông vô cùng tấp nập. Hỏi ra mới biết tối đêm nay trong cung tổ chức yến tiệc để đón cái lễ Nguyên Tiêu. Tuy năm nào cũng thế, nhưng năm nay không hiểu tại sao lại tổ chức náo nhiệt hơn nhiều. Các thiên kim thế gia, công chúa, quận chúa - con của các quan lại trong triều cũng được mời đến để tham dự.
Mọi người ai nấy cũng váy áo rực rỡ, xiêm y lấp lánh. Nhìn qua là đã thấy e ấp và kiều diễm vô cùng rồi, huống hồ chi họ đều là con gái của nhà quyền quý, là cành vàng lá ngọc trước mắt thiên tử. Chỉ có một mình Vân Thoại Mỹ nàng là khác với bọn họ. Dẫu là con gái của đương kim thừa tướng Vân Lang - người nắm giữ chức vụ cao trong triều, thế nhưng nàng lại không mặc xiêm y thướt tha, yêu kiều giống người, cũng không màng điểm tô chút son phấn nào, vậy mà dung mạo lúc này vẫn đẹp tựa thiên tiên. Khắp cả kinh thành này, mọi người đều cho rằng nàng chính là đệ nhất mỹ nhân của Ngân Ly Quốc, không một ai có thể sánh bằng, dù mới chỉ lên 10 tuổi. Bởi chỉ cần một cái rung động khẽ trong đôi mắt của nàng, cũng khiến cho thiên hạ si mê điên đảo.
Đây là lần đầu nàng vào cung, cho nên mọi thứ đều hết sức lạ lẫm. Thoại Mỹ cứ chạy hết chỗ này, lại chạy đến chỗ khác khiến cho nô tì thân cận la lên oai oái vì sợ thất lạc nàng. Gặp thứ gì lạ mắt, nàng cũng reo lên đầy thích thú, có lẽ vì còn nhỏ lại rất vô tư nên ai gặp nàng cũng yêu quý vô cùng. Ngắm nhìn một lúc thật lâu, nàng thấy cách bài trí trong hoàng cung khác rất nhiều so với phủ Thừa Tướng của mình. Dù rất lộng lẫy, nhưng đâu đó vẫn toát lên một nét gì đó nên thơ và kiêu sa. Không hề làm cho người ta cảm thấy ngột ngạt, khó chịu mà còn khiến cho họ cảm thấy thư thái và dễ chịu vô cùng.
Thấy xung quanh ai ai cũng tất bật, ai ai cũng cười nói vui vẻ, nên thoát cái nàng đã lẻn ra ngoài để tìm cảm giác thú vị khác. Đang ngó nghiêng, ngó dọc xung quanh chẳng biết nên đi hướng nào trước, thì vô tình ánh mắt của nàng lại nhìn thẳng vào gốc cây lê hoa nằm cách chính điện Kim Loan không xa. Nàng vậy mà lại chẳng sợ gì, vội vã đi đến ngay cái nơi mình đã phát hiện đó. Những tưởng khi đến nơi chỉ có một mình, nhưng có ai ngờ đâu nàng còn nhìn thấy người khác ở đây. Chắc có lẽ là vị hoàng tử nào đó chăng?
- Này tiểu ca ca, huynh...huynh làm sao đó? Đang buồn sao? - Thấy người trước mặt đang gục đầu lên gối, nàng vội chọt nhẹ vào cánh tay để báo hiệu cho chàng.
- Hửm....muội là ai? Sao bây giờ lại ở đây, chẳng phải mọi người đang dự yến tiệc bên trong kia sao?
Vị ngũ hoàng tử tiêu sái và anh minh bậc nhất Ngân Ly Quốc - Kim Tử Long, cũng là con trai cưng của Đế - Hậu thiên triều đang ngồi u sầu một góc mà hỏi với vẻ mặt vô cảm.
- Haha...muội ấy à, nào giống với bọn họ, muội không thích yến tiệc lắm. Chỉ là lần đầu tới đây, nên rất tò mò - Nàng nở nụ cười đẹp khuynh thành khuynh quốc mà nói, khiến cho chàng bất giác ngẩn ngơ.
Thấy Tử Long nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, nàng lại tiếp tục lên tiếng để kéo chàng về thực tại:
- Mặt muội có dính gì sao? Làm gì mà huynh thơ thẩn như vậy chứ, hay là đang chê ta xấu xí - Nàng vừa bĩu môi, vừa phụng phịu nhìn chàng mà nói.
- Đâu...đâu có, ta không chê. Vì muội....muội rất đẹp mà - Khẽ phì cười trước lí luận của cô nhóc trước mặt, chàng bỗng nhiên thấy tâm tình của mình thoải mái hơn đôi phần.
- Thật ư...huynh là người đầu tiên khen ta đó. Nhưng mà, tại sao huynh lại ở đây mà không vào dự tiệc?
- Ta chán, lại không thích gặp nhiều người nên mới đến đây. Ai ngờ...ra đây thì lại gặp muội.
- Vậy là chúng ta có duyên rồi huynh nhỉ. Ta là Vân Thoại Mỹ - con gái của đương kim thừa tướng Vân Lang. Còn huynh tên gì?
- Ta là Kim Tử Long - Ngũ hoàng tử của phụ hoàng và mẫu hậu.
Chàng nói xong, nhưng thấy người con gái bé nhỏ bên cạnh mình không có phản ứng gì nên định quay sang hỏi thăm, nhưng chưa kịp thì nàng đã chỉ ngay xuống dòng chữ ngay ngắn dưới đất mà khoe:
- Huynh thấy có đẹp không? Đây là tên của chúng ta đó. Mà muội nghe phụ thân nói rằng nếu ai viết tên của mình đặt dưới gốc cây lê hoa này, thì sẽ được như ước nguyện giúp họ mãi bên nhau đến trọn đời trọn kiếp. Còn nói nếu ai vi phạm lời thề ấy, thì cả hai đều phải chết trong đau khổ. Huynh nói xem, nó có thật không?
- Muội tin những lời đồn trong dân gian đó à, biết đâu họ chỉ bày ra thôi, chứ chẳng hề có thật.
- Không nha, phải có sự việc gì đó diễn ra thì họ mới đồn thổi chứ, muội tin lời nói đó.
- Aiya, tiểu nha đầu như muội chỉ được phép học điều hay lẽ phải thôi, không được suy nghĩ đến những chuyện lung tung này nữa.
Nhẹ xoa đầu của nàng, chàng lên tiếng trách móc đầy yêu thương.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nhưng trời càng về đêm càng lạnh, nàng cứ ngồi xuýt xoa mãi, khiến cho Tử Long chàng lo lắng không thôi. Nhanh chóng khoác chiếc áo lông thiên vũ lên người nàng, chàng ân cần hỏi:
- Muội lạnh lắm à, đưa tay đây để huynh ủ ấm giúp muội.
- Hở....muội...muội...
- Nhanh lên...không là huynh bỏ muội ở lại đây đó.
- Aaa...huynh là đồ đáng ghét...ai cần chứ!!
Nàng phùng đôi má phúng phính của mình lên mà nói, tỏ rõ thái độ giận hờn trong đáng yêu vô cùng. Nhìn thấy Thoại Mỹ trông bộ dáng như vậy, càng khiến cho trái tim của Kim Tử Long chàng bấn loạn hơn gấp bội.
Năm đó nàng 10 tuổi, còn chàng vừa tròn 12.
------------------
Vào mùa đông, năm Thiên Chính thứ 5...
Tròn một năm sau buổi gặp đầu tiên hôm ấy với chàng, đây là lần thứ hai nàng trở lại vào cung vì trong triều lúc này dường như bận rộn chính sự nhiều hơn, cho nên phụ thân thường hay đưa nàng đến để chơi đùa. Biết được sẽ có cơ hội gặp lại chàng, lòng của Thoại Mỹ nàng vui như mở hội. Không hiểu vì sao, nhưng trái tim nàng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Nhìn bóng dáng quen thuộc đang ngẩn ngơ trước hồ sen Phụng Huyền, chàng mừng rỡ như được ai cho kẹo mà lao nhanh đến đó. Vừa gặp mặt, cả hai đã ôm chầm lấy nhau tay bắt mặt mừng, mặc kệ những cung nữ và thái giám bên cạnh can ngăn.
- Ngũ aca...huynh có nhớ muội không? Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy.
- Huynh...huynh...
Thấy chàng đang ấp a ấp úng, nàng tinh nghịch mà vò mái tóc chàng. Trong lòng rộn lên cảm giác hồi hộp xen lẫn hạnh phúc.
- Ta có....
- A....vậy lúc nào muội cũng đến hoàng cung để chơi với huynh, có chịu không?
- Thật không?
- Đương nhiên là thật. Vì hoàng thượng và hoàng hậu đã cho phép muội rồi. Muội mừng lắm, vì ở nhà chẳng có ai chơi với muội cả.
- Thế sao muội không chơi với các huynh đệ khác của ta?
- Hì...hì....tại vì muội chỉ thích huynh thôi.
Khẽ nghiêng người nói nhỏ vào tai Tử Long, nàng mỉm cười tỏa nắng như đóa bạch liên đang nở rộ giữa hồ. Tinh khiết đến thanh thuần, diễm lệ nhưng đầy quyền nghi.
---------------------
Cứ thế mà thời gian thấm thoát thoi đưa, con tạo xoay vần như lưu chuyển mọi cảnh vật. Hết xuân, rồi hạ, qua thu, lại sang đông giống như một vòng luân hồi của tạo hóa. Nàng và chàng giờ đây cũng đã là lớn.
Vì là thanh mai trúc mã bên nhau từ bé, nên cả hai vô cùng hiểu nhau và trân trọng nhau. Cũng không biết bao nhiêu lần nàng bắt nạt Tử Long chàng, mà cũng không rõ bao nhiêu lần chàng vì nụ cười ấy của Thoại Mỹ nàng mà gục ngã.
Nàng vẫn là nàng, vẫn ngây ngô và hồn nhiên trước mặt chàng như thế, vẫn luôn là người được lòng phụ mẫu chàng nhất.
Hôm nay quay trở lại Ngự hoa viên, khi nhìn thấy cây lê hoa trong lòng cả hai bỗng dâng lên một nỗi niềm hạnh phúc khó tả. Bởi họ nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên trong buổi tối hôm ấy.
- Tử Long caca, huynh có còn nhớ lời muội nói năm xưa không?
- Huynh nhớ...nhớ tất cả mọi thứ.
- Vậy...vậy thì huynh nói thử xem, liệu nó có linh nghiệm như lời đồn không?
- Nếu là thật, thì muội có sợ....
- Muội...muội sợ...nhưng mà chỉ cần người đó là huynh thì muội sẽ không còn sợ nữa.
Nghĩ lại lời nói lúc đó, nàng khẽ rùng mình và có đôi chút sợ hãi mà ôm chặt lấy Tử Long. Chàng lúc đó không nói gì, mà chỉ mỉm cười ôn nhu mà nói:
- Ngốc nghếch! Muội yên tâm, dù có thể nào huynh cũng sẽ bảo vệ muội đến cùng.
- Cảm...cảm ơn Tử Long caca.
- Mỹ nhi, sau này dù có ra sao đi chăng nữa muội có bằng lòng gả cho huynh không?
Khi nghe thấy chàng nói như thế, cảm xúc của nàng như vỡ òa vì hạnh phúc. Bởi nàng biết chàng cũng yêu Thoại Mỹ nàng như vậy. Nàng bỗng nhiên bật khóc nghẹn ngào, rồi mở lời nói:
- Muội bằng lòng, dù có ra sao thì muội cũng bằng lòng gả cho huynh vì muội yêu huynh. Trong trái tim muội chỉ có mỗi mình huynh mà thôi. Chỉ mong là từ bây giờ cho đến mãi về sau đôi tay của huynh sẽ không bao giờ bỏ rơi muội trong lúc tuyệt cảnh.
- Ngoan, đừng khóc. Hãy tin tưởng ta, vì đã có ta ở đây rồi. Sau này, huynh sẽ yêu thương muội đến suốt đời và cũng chỉ có một mình muội làm thê tử. Huynh cũng sẽ vì muội mà làm tất cả mọi thứ. Có thể không lấy được ánh trăng đầu đông trên bầu trời rộng lớn kia, nhưng huynh sẽ cho muội những thứ tựa như thế....kể cả trái tim này.
Dưới ánh trăng huyền ảo vút cao trên bầu trời đêm, ngay tại gốc lê hoa năm ấy, họ đã cất lên lời thề nguyền đầy hạnh phúc và hân hoan.
Hôm đó, màn đêm buông xuống tịch liêu. Những con đom đóm nhỏ bỗng nhiên bay nối đuôi nhau ngập trời báo hiệu cho một chặng đường sắp sửa kết thúc.
Một chặng đường đã qua, hẳn là sẽ có thêm nhiều chặng đường khác khó khăn hơn đang chờ đợi. Nhưng chỉ cần cả nàng và chàng cùng nắm tay nhau vượt qua, thì mọi giông bão cũng sẽ hóa thành bình yên.
Đó là vào mùa xuân, năm Thiên Chính thứ 10. Nàng chỉ mới 16 tuổi, còn chàng vừa bước qua tuổi 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro