LỜI HẸN NGÀN NĂM
"Chờ anh đã bao lâu rồi
Những hy vọng em vẫn luôn giữ mãi
Vì em biết những nhớ thương chưa hề vơi bao giờ
Vì em tin những giấc mơ về anh.
Mùa thu ấy đang quay về
Những con đường đầy lá rơi phủ kín
Chẳng biết khi anh trở về
Có nhớ không khi nhiều...điều đổi thay.."
Giai điệu quen thuộc của ca khúc ngày xưa cũ vang lên trong quán cafe Nhỏ, khiến trái tim của Thoại Mỹ cô bất chợt thổn thức đến lạ kì. Cũng chính bài hát này đã đưa cô đến gặp anh trong một chiều thu hoài niệm, đầy ắp những yêu thương. Nhưng cũng chính bài hát đó, đã đưa cô xa rời khỏi vòng tay Kim Tử Long anh trong một đêm cuối đông lạnh buốt.
Vào một buổi chiều thu năm đó, một làn gió se se thổi nhẹ, đã làm bay mái tóc mềm buông xõa của cô nữ sinh mười bảy tuổi trong tà áo dài trắng thướt tha. Hình ảnh thuần khiết ấy của cô, đã làm biết bao nhiêu trái tim rung động và trong đó có cả anh.
Ở cái lứa tuổi mười bảy, đôi mươi ngày ấy nó thật đẹp phải không anh?
Nhớ như in những lần Kim Tử Long anh lén tặng cho cô một cái bánh, hay đơn thuần đó chỉ là một chiếc kẹp tóc bé nhỏ, nhưng những món quà ấy lại khiến cô vui đến phát khóc. Một khắc ấy, trái tim của Thoại Mỹ cô khẽ loạn nhịp vì anh.
Tình yêu của anh và cô luôn khiến cho người khác phải ngưỡng mộ, ngay cả khi họ gặp khó khăn nhất. Bởi lẽ, lúc ấy cả hai đều đã cùng nắm chặt tay nhau để giải quyết mọi vấn đề trong êm đẹp.
Chẳng những thế người ta còn mê mẩn anh và cô bởi cả hai đều sở hữu một giọng hát thiên phú, nó rất đẹp và luôn len sâu vào trong tâm thức của mỗi con người.
Tôi thường nghe người ta hay nói với nhau rằng có những giọng ca sẽ đi cùng với năm tháng, nhưng cũng có những giọng ca sớm nở tối tàn. Kì thực, đúng là như vậy đấy!!
Vốn dĩ, tôi muốn nhắc đến điều này là bởi vì tôi nghiệm ra rằng trong cuộc đời này, không có điều gì là tồn tại mãi mãi ở một thế cực nào đó. Và ngay cả trong tình yêu cũng như thế....
Sẽ có ngày, một người thầm lặng, một người lại hi sinh....
Nhưng rồi cũng có ngày, một người si tình và người còn lại sẽ hạnh phúc...
Bởi lẽ khi con tim đã lên tiếng, thì lý trí không thể nào ngăn cản được. Vì tình yêu chính là thử thách, là sự cho đi...
Yêu và biết được trái tim của một người mình thương đã rất khó rồi, ấy vậy mà đã biết bao nhiêu năm trôi qua nhưng Thoại Mỹ cô vẫn mang một mối tình đơn phương với Kim Tử Long anh. Chẳng nói ra nỗi lòng mình, mà cô chỉ âm thầm lặng lẽ quan tâm anh từng chút một. Người ngoài nhìn vào, họ cứ ngỡ cô là người yêu của anh. Vì cách mà Thoại Mỹ cô lo lắng, chăm sóc cho anh nó đẹp lắm!! Nhưng có lẽ là mọi người đã lầm...vì sự thật thì chỉ có cô xem anh là tất cả, còn anh thì không...
Sẽ có người nghĩ rằng cô dại khờ mới chạy theo thứ tình cảm ngốc nghếch và vô vị ấy. Nhưng chúng ta phải ở trong hoàn cảnh của Thoại Mỹ cô mới nhận ra được rằng, có rất nhiều thứ tình cảm rồi sẽ dần nguôi ngoai theo thời gian, nhưng cũng có những thứ tình cảm luôn đeo đuổi dai dẳng trong tâm trí của mình mà không thời gian nào có thể xóa bỏ được nó, đó chính là mối tình đơn phương.
Có lẽ cuộc đời của cô đúng với câu nói: "Theo tình thì tình chạy, đuổi tình thì tình theo".
Nếu như ngày đó, tôi không phát hiện ra cuốn nhật ký cũ đã hoen ố màu thời gian của cô, thì có lẽ mọi chuyện đã không đau đến thế này....
Nếu như ngày đó, Kim Tử Long anh chịu hiểu cho tình cảm của cô thi hay biết mấy...
Nếu như ngày đó, họ thành một đôi...
Tôi ước gì...ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại, nhưng...sự tàn khốc của cỗ máy thời gian sẽ không giúp cho bất kì một ai đã bỏ qua nó.
Lần ấy là vào một đêm trời cuối đông, tuyết rơi phủ trắng mặt đất, chim chóc trên trời cao cũng đã bay về phương Nam tránh rét. Ấy vậy mà dưới tán cây phượng hồng, vẫn còn có một người con gái thầm lặng đứng đợi anh trong nỗi mơ hồ tuyệt vọng. Đôi bàn tay đã tím lại vì lạnh, không một chiếc mũ, cũng chẳng có một cái áo khoác nào trên người cô ngày đó. Nhưng vì trái tim lúc nào cũng bỏng cháy ngọn lửa tình, nên nó đã xoa dịu giúp cô phần nào nỗi cô độc trong chính tâm hồn mong manh của mình.
Cái hôm trước khi anh lên sóng truyền hình để tham gia một chương trình về tình yêu, Kim Tử Long anh có hỏi Thoại Mỹ cô một vài câu, khiến trái tim cô bất giác đóng băng vì đau nhói.
- Em à, mai là ngày anh ghi hình trực tiếp cho một chương trình tìm kiếm tình yêu, em có ủng hộ anh không? - Lặng nhìn đôi mắt thơ ngây của cô, anh khẽ hỏi.
- Chúc mừng anh nhé! Em sẽ ủng hộ anh... - Miệng cô cười nói như vậy, nhưng thực chất là đau đến tím cả ruột gan.
Thử hỏi nào có ai muốn người mình yêu thương lại đi tìm một mối tình mới kia chứ. Mọi người thấy cô can đảm lắm có phải không? Nhưng kì thực cô chẳng mạnh mẽ như vậy đâu. Chỉ là...lần này Thoại Mỹ cô quyết định nói lên nỗi lòng của mình khi đối diện trực tiếp với anh ở chương trình truyền hình thực tế đó.
Ngày xuất hiện, anh vẫn với dáng vẻ phong độ và nụ cười đẹp trai ấy đã hút hết ánh nhìn của người đối diện. Mọi người cổ vũ, hò reo rất nhiệt tình, các cô gái được chọn để gặp Kim Tử Long anh ngày hôm nay cũng vì thế mà rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhưng chỉ có riêng Thoại Mỹ cô là thấy mình đơn độc trong chính trò chơi lần này....vì cô biết mình sẽ mãi mãi mất anh...
Khi người dẫn chương trình giới thiệu từng cô gái để bước ra sân khấu, anh đã rất hào hứng và vui vẻ với họ. Nhưng đến khoảnh khắc lúc em bước ra, cả khán phòng dường như lắng lại vì nghẹn ngào. Giây phút khi hai ta chạm mặt nhau, mọi vật như ngưng đọng...cảm xúc cứ thế mà òa vỡ trong tiếng nấc của một vài khán giả.
Có lẽ là họ không ngờ tới khi cô lại quyết định tham gia chương trình này, vì thực chất ai cũng nhận ra tình cảm mà Thoại Mỹ cô dành cho Kim Tử Long anh là nhiều như thế nào. Chỉ tiếc là...anh đã không biết điều đó.
Năm cô gái là năm màu sắc, năm cá tính riêng biệt không thể xen lẫn với bất kì ai. Tạo nên nhiều mảng màu đối lập và tương phản trong chương trình. Cuộc chiến lựa chọn mẫu người phụ nữ phù hợp với anh, diễn ra ngày càng kịch tính và quyết liệt. Hai cô gái ở vị trí số 1 và số 5 đều đã bị loại, bây giờ chỉ còn lại Thoại Mỹ cô, Trinh Trinh và Ngọc Huyền.
Khi ban cố vấn và khách mời trong chương trình ra sức làm khó ba cô gái, nhằm để lựa chọn cho anh một người phụ nữ phù hợp, thì khán giả đã đoán chắc rằng người mà Kim Tử Long anh sẽ chọn không ai khác chính là Thoại Mỹ cô.
- Theo cái nhìn khách quan của em, thì chị Thoại Mỹ hợp với anh Long, vì giữa cả hai có nhiều nét tương đồng và em nghĩ là anh cũng sẽ lựa chọn một sự an toàn cho mình, nếu yêu cô ấy - Vị nữ khách mời đầu tiên lên tiếng.
- Em thì nghĩ khác, vì nhiều khi con tim đã rung động với ai rồi, thì sẽ rất khó để chọn một người nào khác. Qua cái ánh mắt của anh hướng tới chị Trinh Trinh từ đầu cho đến bây giờ, thì em nghĩ rằng chị Trinh sẽ phù hợp với anh - Vị khách mời thứ hai đưa ra ý kiến của mình.
- Còn em thì sao, Linh Linh? - MC nhìn cô nghệ sĩ trẻ mà hỏi.
- Em thì giống với chị Giáng Tiên, không biết cảm giác của em có giống với quyết định lần này của anh hay không, nhưng chị Thoại Mỹ là một cô gái tốt, lại hoàn hảo như vậy, em thấy rất phù hợp với anh Long - Ban cố vấn của chương trình lên tiếng.
- Còn với em, giữa ba cô gái ấy thì chị Trinh Trinh có phần nổi bật hơn vì sự hiền dịu và nhu mì, còn chị Thoại Mỹ thì sâu lắng và đa cảm, chị Huyền rất năng động và nhanh nhạy, chắc anh Long sẽ khó chọn lắm - Vị khách mời thứ ba trầm tư nói.
- Và bây giờ...xin mời các em cùng đưa ra quyết định ai sẽ là người hẹn hò với anh Kim Tử Long?
Khi MC đọc xong câu hỏi của mình, cô nhẹ lấy tay lau vội nước mắt khi thấy ống kính vừa lướt qua. Nở nụ cười gượng gạo trên sóng truyền hình, tim cô lúc này như có ai đó bóp nát.
- Kết quả của các vị khách mời là: 2 người chọn chị Thoại Mỹ, 2 người chọn chị Trinh Trinh. Nào các bạn khán giả, hãy cho chúng tôi biết ai sẽ là một nửa hoàn hảo của người đàn ông trên sân khấu này....xin mời bình chọn...
Khi MC dứt lời, chỉ vài phút sau... hàng trăm khán giả đã có đáp án của riêng mình.
- Kết quả bình chọn của khán giả là: chị Thoại Mỹ nhận được 80% lượt bình chọn, chị Ngọc Huyền 5% và chị Trinh Trinh 15%...xin chúc mừng các cô gái cỉa chúng ta. Và bây giờ, chính là thời khắc quan trọng và hồi hộp nhất khi nhân vật chính sẽ quyết định chọn cho mình một cô gái phù hợp...xin mời anh Long. Bó hoa anh tặng cho cô gái nào, thì đó chính là lựa chọn của anh...
Khi tiến gần hơn với sân khấu để ngắm nhìn lại ba cô gái xinh đẹp, anh có chút ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt bi ai của cô. Hình như là Thoại Mỹ cô đã khóc, nên đôi mắt mới đỏ đến như vậy.
Sau khi đi hết một lượt qua chỗ cả ba người, anh bắt đầu quay về và rồi bỗng nhiên anh dừng lại ngay chỗ đứng của Thoại Mỹ cô và muốn nói một đôi lời trước khi đưa ra quyết định cho riêng mình.
- Trước cái hôm đến với chương trình này, anh và Thoại Mỹ có nói chuyện vui với nhau thôi, là anh sắp tham gia chương trình Hẹn Hò Bốn Phương. Lúc đó cô ấy có ngừng lại khoảng 5 giây, thì anh biết trong cái khoảng thời gian ngập ngừng đó Thoại Mỹ có chạnh lòng. Vì cô ấy nghĩ khi đến đây, anh chắc chắn sẽ chọn một người nào đó và...đúng thật là Thoại Mỹ rất thương anh. Anh có thể cảm nhận được rằng Thoại Mỹ làm tất cả mọi điều là vì anh, nhưng mà...em có muốn cho anh làm bạn với em hông? - Anh lúng túng bày tỏ cảm xúc của mình khi đứng trước cô.
- Em...thật sự là nếu như muốn thì em không muốn như vậy đâu, nhưng mà...hôm nay thì cứ trước hôm nay đi...anh hãy cứ thoải mái mà lựa chọn đã nhé!! - Qua giọng nói nghèn nghẹn trong cổ họng, ai cũng biết là cô đã cố gắng kiềm chế bản thân như thế nào.
- Hôm nay, thật sự là anh cảm nhận cái cảm xúc mà Ngọc Huyền truyền cho anh nhiều hơn. Vì anh dành cho em một cảm xúc quá là an toàn, anh đã cất nó vào trong trái tim mình rồi và bây giờ anh không muốn sử dụng. Nếu em thương anh, thì hãy thương luôn cái cảm xúc của anh. Thoại Mỹ à, đừng buồn anh nha....anh sẽ chọn Ngọc Huyền...
Nhìn cô cố gắng ngăn cho những giọi lệ nóng không tuôn trào nơi khóe mi, anh có chút nhói lòng khi một lần nữa bắt gặp ánh mắt đau thương của Thoại Mỹ cô. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc và rồi anh cũng bước qua người cô, tiến tới tặng cho Ngọc Huyền bó hoa tươi thắm đó.
Hình ảnh Thoại Mỹ cô đứng phía sau lưng nhìn theo hướng của Kim Tử Long anh tiến về phía người con gái khác, thật sự khiến cho cả trường quay hôm ấy khóc nấc vì đau lòng.
Ha...cuối cùng trong lòng của Kim Tử Long anh, chẳng hề có bóng hình của Thoại Mỹ cô. Vậy mà...cô đã đặt kì vọng quá nhiều vào anh, để giờ đây phải nhận lấy mọi cay đắng trên cuộc đời này. Có đáng không kia chứ!?
Anh nói là: "Nếu em thương anh, thì hãy thương luôn cái cảm xúc của anh". Vậy thì ai...ai sẽ là người thương cho cảm xúc của em lúc này đây!! Anh nói đi Long...sao anh có thể làm thế với em? Chẳng lẽ nào sự thầm lặng đợi chờ hơn mười mấy năm qua của em, lại không thể nào bằng cô gái anh mới gặp cách đây một tiếng hay sao?
Đến cuối chương trình, mọi người lên ôm cô mà khóc nức nở, còn anh thì lại ở bên cạnh ôm lấy Ngọc Huyền mà an ủi. Anh sao có thể vô tình với cô như vậy chứ, chẳng phải người cần động viên nhất lúc này là cô sao?
Vậy là, sau những lời nói này anh và cô chỉ có thể là những người bạn, là những người đồng nghiệp và là người tình của nhau trên sân khấu theo "danh nghĩa" mà thôi.
Sau cái đêm ấy, cô vội vã rời khỏi chương trình trước vì không còn chịu đựng nổi nữa, bởi trái tim cô nó cũng biết đau mà!! Tình yêu này, trái tim này một đời dành cho Kim Tử Long anh...vậy mà đến phút cuối anh vẫn từ chối sự chân thành của cô.
Khi chạy ra đến bờ sông, Thoại Mỹ cô ngã khuỵu xuống thảm cỏ xanh mướt mà ôm lấy trái tim thở dốc. Thật sự bây giờ nhìn cô thê lương quá!!! Có lẽ căn bệnh tim lại tái phát rồi, nên mới khiến cho tấm thân mỏng manh ấy của cô phải oằn mình chịu đựng như vậy. Dùng chút sức lực cuối cùng, Thoại Mỹ cô đưa tay lên trời viết nhanh một câu gì đó và rồi cánh tay cô cũng buông thõng xuống khoảng không vô định, đôi mắt nhắm nghiền lại, nơi khóe mi ấy đâu đó còn vương những giọt sương lung linh huyền ảo.
- Em.....yêu...anh...Chúc anh hạnh phúc!!
Vậy là từ nay, tất cả mọi thứ kết thúc...kết thúc thật rồi!! Cô đã rời xa anh...rời xa anh mãi mãi...
"Nhưng em tin ân tình chúng ta
Ngàn năm sau vẫn không phai nhòa
Khi bao nhiêu kỷ niệm đã qua
Vẫn còn trong trái tim của nhau.
Sau cơn mưa bầu trời sẽ trong
Cầu vồng đưa lối anh quay lại
Nơi ta ghi câu hẹn ước xưa
Ngàn năm sau vẫn chờ anh mãi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro