Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HAI LẦN ĐƯỢC YÊU EM (4)

- Sói gầy.... đi kiểm tra khắp khu phố Voi Xanh một lần nữa cho đại tỷ, phát hiện điểm nào bất thường thì báo cáo ngay... rõ chưa...

- Em đã rõ, đại tỷ cứ yên tâm.

- Anh nghĩ sao khi mình nhất quyết lộ diện vào buổi tối quan trọng hôm nay - Mỹ Mỹ cô lên tiếng hỏi.

- Cũng chẳng sao, em đừng lo xa, chúng ta chắc chắn phải lấy được lô hàng này về ngay trong đêm, nó có giá trị bạc tỷ đó cưng - Uy Vũ nhấm ngụm trà, rồi ung dung nói với cô.

- *Xoẹt...xoẹt...*... cẩn thận.. - Cô nhào qua người hắn mà hét lớn.

- Hình như có người theo dõi chúng ta, mau đuổi theo đi anh..

- Khoan... em đừng nóng vội, bứt dây sẽ động rừng đó, anh đoán ra được tên nào đã làm việc này rồi.

- Hừmm... em sẽ không tha cho tên khốn đó...anh ở đây đi, em đi theo kiểm soát bọn chúng.

Mỹ Mỹ cô giận dữ vùng dậy định bỏ đi thì bị Uy Vũ hắn kéo lại, cô mất đà nên ngã nhoài vào người hắn. Thấy thế hắn được nước sờ soạng khắp cơ thể của cô, từng ngón tay khẽ mân mê đến vùng nhạy cảm nhất. Cô khó chịu nên đánh vào người hắn, nhưng vì bị hắn kích thích quá đà nên cô vẫn không thể kìm nén được những tiếng rên đầy mị hoặc.

Thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lồng ngực mình như một con mèo, hắn mạnh bạo xâm nhập vào hạ thể của cô mà chẳng hề báo trước, tốc độ hắn ra vào mỗi lúc một nhanh khiến cô rơi vào đê mê.

Sau khi cơn khoái cảm qua đi, cô mệt lả hết cả người, mặc cho hắn đặt nụ hôn bỏng cháy trên đôi môi anh đào của mình. Cô vừa ngủ say, hắn đã đứng dậy bước đi kèm cái nhếch môi đầy khinh bỉ.

- Vợ.... em nghĩ là có thể thoát khỏi vòng tay tôi sao? Tôi chỉ cần búng tay một cái thôi thì em sẽ nằm dưới đáy mồ sâu lạnh lẽo.

-------------------

- Đại ca, đại tỷ... đại...

Tên Sói Gầy lao vào phòng bẩm báo thì chợt khựng lại khi thấy cơ thể của cô thoắt ẩn thoắt hiện trong tấm chăn mỏng. Bất giác hắn ngớ người tay chân run lẩy bẩy. Căn phòng này có đặt camera, nếu hắn dại dột mà làm loạn lên thì tên Uy Vũ kia sẽ giết chết hắn mất.

- Này.. nhìn cái gì mà chằm chằm vậy hả, muốn bị móc mắt sao - Uy Vũ từ đâu lù lù xuất hiện và cất tiếng nói sau lưng khiến cho hắn giật thót cả người mà lắp bắp.

- Dạ.. dạ không có gì..báo cáo đại ca, em đã kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng hết rồi.

- Tốt... cậu ra lệnh cho bọn chúng cẩn thận, canh chừng thật tốt khu phố Voi Xanh đó.

- Vâng, em rõ rồi đại ca.

- Đi đi.. - Hắn phất tay đuổi tên Sói Gầy ra ngoài.

Vừa thấy Sói Gầy rời đi, hắn bước tới gần vách tường, tháo nhanh bức tranh sơn dầu xuống. Hắn đọc mật khẩu rồi vội xoay chuyển các nút ở gần đó. Khẩu lệnh vừa dứt, cũng là lúc bức tường vội di chuyển tạo thành cánh cửa lớn như đang bước vào thế giới âm ty... thế giới của địa ngục... thế giới của muôn vàn tội ác.

-----------------

Bước vào bên trong, mọi luồng ánh sáng dường như bị đóng sập lại, chẳng còn nhìn thấy bất cứ điều gì mà chỉ có một khoảng không gian đen tuyền bị bao phủ, trông vô cùng âm u và đáng sợ.

Uy Vũ hắn từ phía xa dần tiến vào bên trong, mặt đằng đằng sát khí, hắn bước tới và ngồi trên chiếc ghế chạm trổ rồng vàng cực bắt mắt, đôi mắt của hắn u tịch, nhưng không kém phần lạnh lẽo.

- Bang chủ Hắc Ưng tới muộn vậy sao - Tên đầu đàn của bang Bạch Long lên tiếng.

- Hừm...việc này cần ngươi quan tâm à, tất cả vào chủ đề chính đi - Uy Vũ gầm lớn.

- Bình tĩnh, chúng tôi còn chưa nói gì mà, người tính sao với ả ta đây - Một tên khác xen vào.

- Ả ta? Người các ngươi muốn nói là ai...

- Là Hạ Mỹ Mỹ, cô vợ xinh đẹp của người.

- Cô ta à, không việc gì phải bận tâm, các ngươi lo mà chuẩn bị cho lô hàng lớn tối nay đi - Hắn ta lạnh lùng quẳng điếu thuốc xuống chân rồi dí thật mạnh dưới đất.

- Liệu vợ cậu đứng ra xử lý lô hàng tối nay sẽ ổn chứ - Một tên cáo già ranh ma khác hỏi hắn.

- Ông quên cô ta là ai à, là bà trùm buôn ma túy đó - Hắn nhếch mép cười khẩy.

- Cậu đừng chủ quan...à mà khoan... nếu lấy được lô hàng đó, nó sẽ thuộc về tay ai.

- Tay tôi... - Hắn vừa định bước ra thì đúng lúc Mỹ Mỹ cô bước vào.

Cô chứng kiến cuộc trò chuyện của bọn họ từ đầu đến cuối, chỉ là Mỹ Mỹ cô im lặng không lên tiếng mà thôi. Tên Uy Vũ kia hắn là chồng cô ư? Hừh...một lũ vô liêm sỉ, bỉ ổi như nhau cả, muốn làm ra dáng vẻ thanh cao, đạo mạo sao?

Cô một lòng chung thủy với hắn, vậy mà hắn lại nhẫn tâm bán đứng cô sao. Vì uy quyền mà hắn nỡ quên một người con gái yếu đuối trước đây hắn từng cứu giúp sao....Mà cũng phải thôi, cô nợ ân tình của người ta, nên giờ cô phải trả lại... chẳng phải khi cô là vợ hắn, là bà trùm của cả thành phố S này theo sự hướng dẫn của hắn, thì cô đã trả nợ cho hắn rồi sao? Hắn còn muốn gì ở cô nữa đây....

Cái tình, cô đã làm tròn bổn phận của một người vợ đối với hắn. Cái nợ, cô cũng đã trả đủ đầy rồi.

Nhưng...tại sao...hắn lại..

Phải... Mỹ Mỹ cô là bà trùm nhưng trái tim cô nó cũng mỏng manh lắm, không phải là sắt đá mà không biết đau. Hắn nghĩ rằng mọi việc hắn làm cô đều không biết hay sao. Đến giờ phút này lời hắn thốt ra như nhát dao đâm xoáy vào tận tim gan của cô vậy.

- Vợ.. sao em vào đây.

- Tôi còn vào để chứng kiến những gì anh sắp gây ra cho tôi nữa chứ - Đôi mắt cô đỏ âu hằn lên tia máu, không phải cô khóc vì đau, mà cô đang nổi cơn giận vì những việc làm của hắn. 

- Ra ngoài... em đừng nên đi quá sâu vào chuyện riêng của anh - Hắn quát vào mặt Mỹ Mỹ cô.

Cô chẳng nói một lời, mà lặng lẽ bước thẳng tới bên lũ ranh ma kia, mà chém giết hàng loạt... tay của cô hiện giờ đang nhuốm đấy máu, khuôn mặt và cả sắc thái của cô lúc giết người nó chẳng có gì thay đổi, cô vẫn lạnh như băng mà không chút thương tiếc nào.

- Em dám... - Hắn đi tới mạnh tay nắm cổ áo Mỹ Mỹ cô mà nâng lên cao.

- Tại sao lại không?

- Hừ... em đi đi, tối nay sau khi nhận lô hàng cấm xong chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Nói rồi hắn thả cô xuống đất, rồi nhanh chóng bước ra khỏi thế giới ma quái đó. Cô lê bước đi mà tâm không khỏi chết lặng. Hắn định không chừa cho cô con đường sống nào hay sao? Hắn muốn bức cô đến chết ư? Bất giác khuôn mặt mỹ lệ của cô rơi xuống hai giọt nước trong suốt tựa pha lê... cô khóc...là cô đang khóc vì hắn.

-------------------

Tối đêm đó, tại khu phố Voi Xanh, xảy ra một trận chiến căng thẳng, một lần nữa hai con người yêu nhau ở kiếp trước lại được gặp nhau ở kiếp này, nhưng trớ trêu thay họ giờ đây lại là những người không cùng chung chí hướng... bởi họ là những kẻ đối nghịch nhau. 

- Đội đặc nhiệm C3 nghe lệnh, chúng ta đang bị tứ phía bao vây nên cần phải hết sức cẩn thận, lập phòng vệ tỏa ra các hướng nhằm bắt được tên đầu đàn và bọn đàn em của chúng là nhiệm vụ cần thiết bây giờ. Các anh em hãy thay đổi nhanh vị trí, con mồi đang tiến lại gần - Kim Tử Long anh tay cầm bộ đàm thông báo cho mọi người.

- Đã nhận mệnh lệnh, thưa cảnh sát trưởng.

- Tất cả vào vị trí... sẵn sàng.

Chỉ năm phút sau, Mỹ Mỹ cô xuất hiện tại khu phố Voi Xanh với trang phục đen huyền ảo, mặt che mạng đi vào một con hẻm nhỏ. Bên trong có một tên cầm một gói hàng ma túy lớn, đưa tận tay cho cô. Cô khẽ nhếch môi cười rồi phất tay đuổi tên đó đi xa. Được một lúc sau, cô quay trở ra để về nhà thì:

- Đứng lại...Hạ Mỹ Mỹ...cô đã bị bắt.

Anh cùng đồng đội cảnh sát tiến lại gần cô, nhưng chưa kịp thì Mỹ Mỹ cô đã vụt chạy. Trong quá trình thoát thân, cô nhanh chóng bắn chỉ thiên lên trời báo hiệu cho đồng bọn tới cứu giúp. Anh cũng nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội bao vây bắt gọn bọn tội phạm.

Đêm đó, tiếng súng nổ vang trời, bao nhiêu người ngã xuống, máu chảy thành sông, xác người nằm la liệt. Bọn đàn em của tên Uy Vũ đã bị đồng đội anh diệt sạch. Chỉ là bây giờ Kim Tử Long anh phải đối phó với Mỹ Mỹ cô và hắn ta.

- Cô mau đứng lại, cô đã tới đường cùng rồi...

Thấy bốn phía đều bị bao vây, Mỹ Mỹ cô suy nghĩ hồi lâu rồi ném mạnh lô hàng ra phía bờ sông. Những tưởng mọi thứ sẽ ổn, nhưng một người đồng đội của anh đã nhanh chóng chụp lấy lô hàng và đưa vào bờ. 

Thấy mình gần như cùng đường cô quay mặt lại đối diện với Kim Tử Long anh, khăn che mặt của cô vì trước đó chạy quá nhanh cũng đã rơi tự lúc nào. Khoảnh khắc họ chạm mặt nhau, mọi cảm xúc dường như đóng băng. Anh đau nhói khi nhận ra chính cô là tình yêu kiếp trước của cuộc đời mình. Chỉ vì anh không nghe lời Mạnh Bà để uống đi chén canh quên lãng ấy, mà giờ đây anh phải chịu đau thương dày vò. Anh không nỡ giết người anh yêu.

Nhưng Mỹ Mỹ cô thì lại không hề nhớ anh là ai, chỉ là trái tim cô có chút vụn vỡ, đầu óc của cô giờ đây đang phảng phất một bóng hình nào đó, bóng hình của một chàng thư sinh nghèo khổ năm ấy....

------------ Kiếp trước ---------------

- Mỹ Mỹ, em thích con gấu bông này không, anh tặng cậu nè - Kim Tử Long anh nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng, anh đúng là mẫu người chuẩn soái ca mà bao cô gái mơ ước.

- Em thích lắm... anh tặng em thật hả - Mỹ Mỹ cô ngây ngô hỏi.

- Đây này... em thích gì anh cũng tặng cả...

- Có thật không, mãi mãi như vậy chứ - Cô ôm con gấu bông màu hồng nựng nhẹ rồi hỏi anh.

- Mãi mãi... 

Năm đó, có đôi học trò đứng dưới gốc cây phượng vĩ đỏ rực ấy hứa hẹn với nhau đủ điều, trông họ thật hạnh phúc xiết bao!!!

............. 

- Mỹ Mỹ à, anh yêu em, đồng ý làm vợ anh nhé - Anh trịnh trọng quỳ gối xuống và nâng chiếc hộp đặt chiếc nhẫn đính đá kim cương sắc nét trước mặt cô. Mọi người trên con phố ấy, ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của anh dành cho cô, mọi người hò reo cổ vũ nhiệt tình ủng hộ cô và anh.

- Em không yêu anh...- Mỹ Mỹ cô lạnh lùng hất văng chiếc nhẫn trước mặt rồi nhìn anh mà nói, mọi người xung quanh thì ngỡ ngàng, tiếc nuối cho tình cảm của anh dành cho cô.

................. 

"Chiều tối ngày 17/4 máy bay mang biển số VPJ A378748 bay từ Việt Nam đến Pháp đã rơi xuống biển vì khí hậu bất chợt thay đổi đột ngột, hiện tại chưa thể tìm thấy xác của các nạn nhân trên máy bay"....

Đêm đó cô cùng anh bước về cõi thiên đường ảo mộng, họ không gặp nhau, nhưng kí ức về cô trong anh cứ mãi đong đầy, còn kí ức của cô về anh thì....chẳng còn gì cả.

------------ Hiện Tại ------------

- Aaaaaaa.... - Mỹ Mỹ cô bỗng dưng ôm đầu rồi hét toáng lên, khiến đồng đội của anh thoáng giật mình. Họ định tiến tới bắt lấy cô, nhưng bị anh ngăn cản.

- Các cậu lùi về đi, để cô ấy cho tôi - Kim Tử Long anh vừa nói, vừa bước tới bên cạnh cô.

- Lại một lần nữa anh gặp em và yêu em, nhưng sao ông trời cứ thích trêu đùa chúng ta như thế, em là bà trùm ma túy, còn anh là cảnh sát. Hai chúng ta chẳng lẽ nào lại không có duyên sao - Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt chất chứa đầy tâm sự ấy thấp thoáng màu nước mắt.

- Buông ra....anh bị điên sao - Mỹ Mỹ cô hất mạnh tay anh khỏi người rồi định bỏ chạy tiếp nhưng:

- *Đoàng... đoàng...* - Một viên đạn ghim vào chân cô, máu chảy ra lênh láng, cô nén đau cố lết đi thật nhanh để thoát khỏi anh.

- Tô Phong... không có mệnh lệnh của tôi, sao cậu dám bắn cô ấy - Kim Tử Long anh điên cuồng gào lên rồi chạy tới bên cô.

- Anh Long, anh không được để chuyện cá nhân xen vào việc công, chúng ta đang bắt tội phạm lớn đó, anh không hiểu sao - Hắn ta nhìn anh mà nói.

- Tôi biết nhưng cô ấy... *Đoàng... đoàng* - Anh ngã khuỵu xuống đất, vì có một viên đạn ghim thẳng vào đầu gối.

Phát súng này là của cô, là chính tay Mỹ Mỹ cô đã bắn anh.

Anh ngước nhìn về người con gái phía trước cách mình không xa mà mỉm cười đau thương. Vậy là anh đã quá si tình rồi, anh biết cô ấy là tội phạm nhưng vẫn nhân nhượng không bắt, anh biết cô ấy đã có chồng rồi nhưng anh vẫn muốn yêu. Tại sao.. tại sao hai lần gặp Mỹ Mỹ cô, trái tim anh lại như muốn hòa tan vào hư không. Lẽ nào anh đã đặt niềm tin lầm chỗ.

- Tôi là tội phạm, chẳng phải anh muốn bắt tôi sao, vậy thì có ngon mà bắt đi - Mỹ Mỹ cô gằn từng tiếng, mắt long lên sòng sọc đầy máu hận.

- Anh... anh không thể..

- Haahaa.... một tên cảnh sát danh tiếng như anh mà nói không thể sao, năng lực của anh kém đến vậy ư!! - Mỹ Mỹ cô cười mỉa mai anh.

- Anh không thể giết em vì em là mối tình đầu của anh - Kim Tử Long anh cố gắng nói thật lớn cho cô nghe.

- Anh...anh....

Cô á khẩu trước lời nói của anh, tim cô bây giờ như có ngàn vết cứa.. nó sâu lắm. Bây giờ cô mới cảm thấy tại sao ngày gặp anh trong buổi hòa nhạc cô lại thấy quen thuộc đến thế. Nhưng... bây giờ thì cô đã bị vấy bẩn, không thể nào xứng đáng với trái tim chung thủy của anh được nữa rồi. Chi bằng, một trong hai người chết đi, mọi đau khổ sẽ chấm dứt.

Và rồi... cô run run cánh tay quyết định đưa súng lên, bắn vào anh. Thân ảnh người chiến sĩ có trái tim si tình bất giác ngã xuống, miệng vẫn thốt ra điều gì đó khiến cho cô chết nghẹn.

- Cho anh một lần nữa được nói với em ba từ: "ANH...YÊU... EM" - Nói rồi Kim Tử Long anh nở nụ cười hiền nhìn cô.

Tâm can cô thời khắc này như vỡ vụn, anh là do chính tay cô bắn, phát súng phá vỡ đi một tình yêu đẹp, phát súng đã giết chết người con trai gầy guộc ấy. Người con trai mà cô đã hết mực yêu thương.

- Anh đi rồi, em ở lại ráng tu dưỡng thành người tốt nhé.

Lời anh vừa dứt thì một tiếng súng khác lại vang lên xé toạc màn đêm.

Là tên Uy Vũ xuất hiện, hắn chĩa mũi súng ấy vào người anh, nhưng cô đã nén đau ở vết chân mà tiến lại thật nhanh đến bên anh mà đỡ lấy phát súng ấy.

Lúc này, cô nhìn anh nở nụ cười tươi đẹp tựa đóa hoa hồng nhung, cả thân hình cô không lực ngã lên người anh, cánh tay cô khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai ấy và nói:

- Em yêu anh... tình yêu đầu tiên của em, chúng ta khi sống không thể đến với nhau, nhưng khi chết chúng ta nguyện sẽ mãi bên nhau phải không anh, đừng bỏ em nhé - Nói rồi cô nắm chặt lấy tay anh đặt lên má của mình, rồi mắt khẽ nhắm lại.

- Đồ ngốc... anh sẽ không bỏ em - Anh cố siết chặt cô vào lòng và cũng buông xuôi, đôi mắt đẹp nao lòng ngày ấy cũng vội khép lại.

Ngày mà anh và cô rời đi, trời đổ cơn mưa tầm tã, sấm sét nổ vang trời kết thành hư ảo. Hai chú bướm một trắng, một đen bay lượn vòng quanh khắp thân xác của cả hai, đưa linh hồn họ trở về nơi Thiên giới.

Ngày mà anh và cô rời đi, nơi đó mọc lên một loài hoa mang màu tím biếc, loài hoa của sự chờ đợi ...loài hoa của một tình yêu chung thủy, đó là hoa oải hương.

"Dường như ta chẳng đi chung con đường mình đã ước thề
Dường như hai trái tim đang khóc thầm vì chẳng thể bên nhau trọn đời
Sao ta chẳng thể gần nhau
Sao em chẳng nói một lời
Vì anh đã nhiều lần dây dứt trái tim mình.

Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Vì cớ sao ta không thể bên nhau
Một thứ hy sinh em nỡ sao phụ lòng cho anh khóc nhiều đêm.

Người hiểu cho em số duyên an bài Lòng rất yêu anh nhưng chẳng thể nói
Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều
Sao nước mắt cứ rơi... vì nhớ thương nhau....

Mùa thu rơi cánh hoa yểu điệu tàn lòng nhớ em nhiều.
Vầng trăng đã khuyết đi một mối tình, tưởng như sẽ bên nhau ngàn năm.
Anh đây không biết làm sao
Em cũng chẳng nói lên lời
Giờ chẳng biết phải làm gì cho hết đau lòng

Vì cớ sao ta chữ duyên phai tàn
Vì cớ sao ta không thể bên nhau
Một thứ hy sinh em nỡ sao phụ lòng cho anh khóc nhiều đêm.

Người hiểu cho em số duyên an bài Lòng rất yêu anh nhưng chẳng thể nói
Dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều
Sao nước mắt cứ rơi vì nhớ thương nhau...."

#END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro