HAI LẦN ĐƯỢC YÊU EM (2)
-------- Kiếp Sau --------
- Xin mời quý cô đi theo lối này, cô đi một mình sao - Anh phục vụ lễ phép chào đón Mỹ Mỹ cô.
- Tôi đi với một người nữa, anh ấy sẽ tới sau - Mỹ Mỹ cô nhẹ nhàng nói.
- Vâng... cảm ơn quý cô đã đến tham dự buổi hòa nhạc của chúng tôi, mời cô vào bên trong - Anh phục vụ mỉm cười cuối chào cô.
- Cách bố trí văn phong ở đây cũng không đến nỗi tệ, để xem khi vào bên trong mọi thứ thế nào - Cô nhìn mọi vật xung quanh rồi cười khinh bỉ.
Cô chính là Hạ Mỹ Mỹ - Nghệ sĩ violon nổi tiếng của Pháp, người luôn coi trọng và tôn vinh cái đẹp nghệ thuật đến từng hơi thở. Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, cô như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích trong một lớp vỏ nhẹ nhàng và thanh khiết như sương mai . Nhưng khi đã lột bỏ lớp vỏ kiều diễm ấy, Mỹ Mỹ cô lại là một bà trùm ma túy khét tiếng của thành phố S.
Những vụ buôn bán trái phép của cô đều thực hiện trót lọt, chưa lần nào bị cảnh sát nghi ngờ. Đàn em của Mỹ Mỹ cô thì ở đâu cũng có, chúng rất sùng bái cô, vì cô dù là bà trùm nhưng rất nghĩa khí, không ai gặp khó khăn mà cô không ra tay cứu giúp.
--------------------
Tại nhà hát K, lúc 19h:
- Lời đầu tiên cho phép Ái Linh xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Với tấm lòng muốn tri ân đến quý vị khán giả đã ủng hộ nhà hát K trong thời gian qua. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một buổi hòa nhạc với chủ đề "Yêu", xin quý vị cùng thưởng thức - Cô MC nhẹ nhàng bước vào bên trong cánh gà, nở nụ cười thật tươi với nam thần trước mặt.
- Chúc anh có buổi biểu diễn thành công nhé.
- Cảm ơn em, anh đi nhé - Kim Tử Long anh rạng rỡ nhìn cô ta rồi ôm cây đàn violon của mình bước ra sân khấu. Anh vừa bước ra, thì ánh đèn sân khấu vụt tắt... anh đưa tay khẽ đàn nốt trầm nốt bổng du dương mà vô cùng da diết:
"A time for us, some day there'll be
When chains are torn by courage born of a love that's free
A time when dreams so long denied can flourish
As we unveil the love we now must hide.
A time for us, at last to see
A life worthwhile for you and me
And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me
For you and me.
And with our love, through tears and thorns
We will endure as we pass surely through every storm
A time for us, some day there'll be a new world
A world of shining hope for you and me..."
Khi tiếng đàn vừa dứt, tất cả mọi người bên dưới khán đài vỗ tay cuồng nhiệt, ai ai cũng hò hét muốn Kim Tử Long anh đàn thêm, riêng chỉ có Mỹ Mỹ cô là không có phản ứng gì mà chỉ nhếch môi cười nhạt:
- Hừmm..... đúng là làm trò, đàn như thế mà hay sao... - Cô đứng phắt dậy rồi bước nhanh vào phía hậu trường bên trong, sau đó lấy nhanh cây violon của mình bước ra sân khấu.
Sự xuất hiện của cô khiến mọi người trầm trồ đầy kinh ngạc, họ phấn khích hò reo vì Mỹ Mỹ cô quả là một tiên nữ hạ phạm, vừa đẹp lại còn đàn giỏi.
- Ái chà... đại tỷ hôm nay đẹp phết... - Khắc Hào buộc miệng nói với tên ngồi bên cạnh.
- Im... muốn chết sao... - Uy Vũ tên đeo mặt nạ che gần hết khuôn mặt lên tiếng nói.
- Vâng... em lỡ miệng... xin lỗi đại ca... - Khắc Hạo khép nép.
Khi cô đứng trên sân khấu điêu luyện với những ngón đàn violon của mình, thì Mỹ Mỹ cô không hề biết rằng có một ánh mắt luôn chăm chú nghe cô đàn từ đầu đến cuối, người đó chính là anh - Kim Tử Long.
Người anh yêu kiếp trước chính là cô, người anh yêu kiếp này cũng không ai khác ngoài cô, Kim Tử Long anh đã đợi chờ hơn một nghìn năm để gặp lại và hôm nay trời không đã không phụ lòng anh, khi một lần nữa đưa cô trở về lại bên anh.
- Nè... anh làm gì mà ngồi thừ người ra vậy - Ái Linh bên cạnh lay mạnh anh hỏi.
- À... có gì đâu, anh thấy cô ấy đàn hay nên đang say mê xem thôi em.
- Anh nè... anh có mệt không, anh uống nước đi - Ái Linh tỏ ý quan tâm tới anh.
- Không... anh không khát, em cứ để đó đi.. - Kim Tử Long anh hờ hững đáp.
- Anh... anh không thể chấp nhận tình cảm của em sao - Cô ta chua chát nhìn anh hỏi.
- Xin lỗi em, trong tim anh duy nhất chỉ có hình bóng của cô ấy, không ai thay thế được đâu, chỉ làm em khổ thêm thôi - Kim Tử Long anh cười khổ trong lòng.
- Chị ấy là ai vậy anh, chị ấy thật có phúc khi có một người yêu chung thủy như anh, nếu em được làm chị ấy, thì cái gì anh nói em cũng chấp nhận hết - Ái Linh rơi nước mắt nhìn anh nói.
- Em làm sao là cô ấy được, cô ấy là một cô gái cực kì tốt, lại hiền dịu nữa...
- Ha... tốt sao... tốt mà để anh chờ đợi như vậy ư, em biết chị ấy không tốt như anh nghĩ đâu.
- Em im đi... đừng nói nữa... - Anh hét lên.
- Xin lỗi anh, nhưng em buộc phải nói sự thật, em không muốn thấy anh đau khổ như vậy.
- Em mặc xác anh... em đừng quan tâm anh làm gì... một thằng đàn ông nghèo nàn, khiếm khuyết như anh, thì ai sẽ chấp nhận đây... - Kim Tử Long anh nén bi ai trong lòng mà thốt ra.
- Người ta không cần nhưng em cần, anh cho em một cơ hội chăm sóc anh có được không - Ái Linh cố níu kéo anh.
- Không... anh không thể...- Kim Tử Long anh buông vội tay cô ta ra, đang định đi về thì nghe tiếng bên ngoài hỗn loạn.
-------------------------
- Đoàng.... đoàng...* - Tiếng súng nổ vang lên hàng loạt tại nhà hát K, người ngã xuống như rạ, người thì la hét hoảng loạn, người thì cố tìm chỗ thoát khỏi nơi chết chóc ấy.
- Mau phá vòng vây, bảo vệ đại tỷ... nhanh... - Uy Vũ vẫn ngồi đấy ung dung ra lệnh.
- Vâng...đại ca...
- Em không sao chứ, nhanh vào đây trốn đi - Kim Tử Long anh chạy ra đến nơi thấy cảnh tượng đó thì vội vàng đứng trước che chắn cho Mỹ Mỹ cô, thì đúng lúc vừa ngay tầm mắt Uy Vũ, hắn chỉ cần liếc nhẹ qua thì bọn đàn em đã giương súng định bắn anh, anh cũng nhanh trí cầm súng trên tay định bắn nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng súng khác phát nổ.
- *Đùng... đoàng...* - Viên đạn nhắm thẳng vào người cô, anh chẳng nghĩ nhiều mà lại đỡ lấy viên đạn đó, anh ngã xuống máu chảy loang lổ khắp một bên sàn, chiếc áo sơ mi trắng giờ đã đẫm màu của máu. Kim Tử Long anh gắng gượng nhẹ mỉm cười nhìn bóng hình cô rồi hỏi:
- Em có bị thương ở đâu không, em có đau lắm không Mỹ Mỹ?
- Tôi không sao... nhưng tôi không phải là Mỹ Mỹ, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều.....anh đúng là ngốc mà, sao anh lại đỡ viên đạn ấy giúp tôi chứ - Mỹ Mỹ cô áy náy khi thấy anh bị thương vì mình, tự sâu thẳm trong trái tim cô có cái gì đó bất giác nhói lên, nó khiến cô đau...nhưng cô lại nhận ra được vì sao lại đau đến vậy.
- Em không sao là tốt rồi, không cần lo cho anh, em mau rời khỏi đây nhanh đi...
- * Đoàng.... đoàng.. * - Tiếng súng lại vang lên, lần này là bọn đàn em của cô bắn vào băng nhóm kia, khiến hai bên một phen ẩu đả quyết liệt.
- Mỹ Mỹ...bảo bối à.. em coi chừng... - Nói rồi anh lăn ra bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.
"Nàng! là một nhan sắc tuyệt thế giữa nhân gian
Nàng! là bông hoa mĩ miều hóa công đã ban tặng
Ôi! như cánh chim tuyệt vời giữa xuân ngời rực rỡ khung trời
Tôi thấy đang mở rộng dưới chân mình địa ngục tăm tối.
Hồn tôi đắm đuối với nét khoe tươi gợn trên áo nàng
Ngàn muôn giáo huấn tín ngưỡng đức tin bỗng dưng phai tàn
Ai ! nào ai dám nói đứng trước dung nhan nàng không rúng động
Là đang nói dối giấu diếm con tim khát khao vô vọng
Tôi ước ao một lần bước chân thật gần đến bên nàng
Đan ngón tay vào dòng tóc êm đềm tựa suối thiên đàng...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro